Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 Hứa Tình thất thanh, cố gượng đứng dậy. Lão giả cảnh giới Hỗn Nguyên kia giơ tay ấn xuống. 

 Một luồng lực khủng khiếp đè tới, cô ấy bị ép đến mức không sao nhấc người lên nổi. 

 Gã trọc đầu cười dâm đãng: 

 "Ha ha ha! Để lão tử nếm thử trước!" 

 Bàn tay thô ráp chộp thẳng ngực Hứa Tâm Di! 

 Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc- 

 Xoẹt! 

 Một đạo kiếm mang xé gió lao tới. Cánh tay gã vừa vươn ra lập tức nổ tung thành một làn huyết vụ! 

 Ngay giây sau. 

 Một bóng người đã đáp xuống trước mặt Hứa Tâm Di. 

 "Diệp đại ca!" 

 Hứa Tâm Di mừng đến run rẩy. 

 Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn gã trọc đầu: 

 "Ngươi vừa nói sẽ chặt đầu mình xuống, đưa cho người ta đá như đá cầu, đúng không?" 

 "Ta chiều ngươi." 

 Năm ngón tay Diệp Bắc Minh ấn xuống. 

 Rắc! 

 Hắn vặn thẳng đầu gã trọc đầu xuống, nhấc bổng lên như nhấc một món đồ rác rưởi. 

 "Khốn kiếp…!" 

 Tống Triều Phong rùng mình. Gã hoảng đến nỗi quay đầu bỏ chạy. 

 Rõ ràng thằng này đã chạy rồi cơ mà? Sao còn dám quay lại! 

 Gã vừa mới bước được một bước, Diệp Bắc Minh đã tung một quyền. 

 Một con Huyết Long gào rít lao ra, đập thẳng về phía Tống Triều Phong! 

 "Nhóc con! Ngươi giết hơn chục người cảnh giới Hỗn Nguyên nhà họ Tống ta, lão phu còn tưởng ngươi chạy rồi cơ!" 

 "Ngươi còn dám quay lại?" 

 Một tiếng quát to! 

 Vút! Vút! Vút! Vút! 

 Từ bốn phương tám hướng, mấy chục bóng người lao tới như sao băng. 

 Tống gia lục tổ! 

 Nhà họ Trần ở thành Sân Thiên! 

 Nhà họ Lưu ở thành Kim Dương! 

 Nhà họ Triệu ở thành Thiên Hà! 

 Hơn hai mươi bóng người, mỗi kẻ đều tỏa ra khí tức kinh khủng của cảnh giới Hỗn Thiên. 

 Hư không chấn động dữ dội. Lực pháp tắc đan xen, phong tỏa toàn bộ vùng trời. 

 Tống Triều Phong thấy lão tổ nhà mình đến, lại còn có lão tổ của nhà họ Trần, họ Lưu, họ Triệu-ba đồng minh đều có mặt, lập tức cười to đầy kích động: 

 "Diệp Bắc Minh! Mở to mắt chó của ngươi ra mà coi!" 

 "Hôm nay, hai mươi sáu vị cảnh giới Hỗn Thiên đều ở đây! Ngươi có mọc cánh cũng không thoát được đâu!" 

 "Quỳ xuống! Dập đầu cho bổn công tử một trăm cái thật kêu! Bổn công tử cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn!" 

 "Hai mươi sáu cảnh giới Hỗn Thiên… năng lượng chắc cũng không ít." 

 Diệp Bắc Minh bật cười. 

 Sát ý ngập trời bùng nổ, dữ đến mức cả thành Sân Thiên cũng như run lên. 

 Gào! 

 Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiếm Khí Huyết Long phóng thẳng lên trời! 

 Anh chém một kiếm. 

 Ầm ầm ầm! 

 Tấm lưới pháp tắc do hơn hai mươi cảnh giới Hỗn Thiên đan dệt lập tức bị Kiếm Khí Huyết Long xé nát. 

 Rắc! Rắc! Rắc! 

 Từng sợi "xiềng xích" pháp tắc vỡ vụn. 

 Ba kẻ đứng đầu, đều là cảnh giới Hỗn Thiên cấp một, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. 

 Một cái đầu bay vọt lên trời, trên mặt vẫn còn treo vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì. 

 Kẻ thứ hai nổ tung một lỗ máu ở ngực. Khí Hỗn Độn tràn vào từ vết thương, xoắn nát ngũ tạng lục phủ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận