"Còn ai nghĩ ta là kiến không?"
Toàn trường im phăng phắc, lặng như tờ!
Một cái tát giết chết cảnh giới Hỗn Nguyên cấp chín… Người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Không ai dám coi thường Diệp Bắc Minh nữa.
Đúng lúc ấy.
"Ha ha ha ha!"
Một tràng cười trong trẻo vang lên.
"Diệp công tử, ngài đến rồi."
Một thiếu phụ đẫy đà bước ra, khí chất quý phái ung dung, trên môi treo nụ cười nhạt.
Chính là Lý phu nhân!
"Diệp công tử, lâu rồi không gặp!"
Một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, cao tận ba mét sải bước tới. Đám đông tự động tách ra một lối. Ánh mắt nhìn hắn đều mang theo kính sợ.
Chính là Đại Lực Vương!
Gào!
Tiếng rồng ngâm vang dội. Một người đàn ông đầu rồng thân người đi tới, long huyết toàn thân sôi trào, trên mặt còn nở nụ cười:
"Diệp công tử, lâu rồi không gặp, Cầu Long ta đã đợi ngài rất lâu."
Quỷ Kiếm Vương vác sau lưng một thanh bảo kiếm dữ tợn, cúi người hành lễ cực kỳ cung kính:
"Đa tạ ơn cứu mạng của công tử!"
Tất cả đều sững sờ.
Lý phu nhân, Đại Lực Vương, Cầu Long, Quỷ Kiếm Vương!
Mấy vị này đều là tồn tại cảnh giới Hỗn Thiên, hơn nữa còn thuộc hàng đỉnh cao, địa vị sâu dày. Vậy mà lại cung kính với một thiếu niên như thế?
Chẳng lẽ thiếu niên này là lão quái vật nào đó chuyển thế?
Diệp Bắc Minh mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng:
"Các ngươi đợi ta làm gì?"
Lý phu nhân mỉm cười:
"Trong cõi mịt mùng tự có định số."
"Diệp công tử là thể chất Hỗn Độn, nhất định sẽ đến đầu nguồn Hỗn Độn. Chúng tôi chỉ cần chờ ở đây."
Diệp Bắc Minh hơi hoang mang: "Các người đều biết đầu nguồn Hỗn Độn? Rốt cuộc nơi này là nơi nào?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!