Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 

 Khoảnh khắc thiếu nữ áo tím rơi gọn vào lòng Diệp Bắc Minh, tháp Càn Khôn Trấn Ngục sững sờ: "Mẹ kiếp… nhóc con! Cậu…" 

 "Cậu đổi liền ba vị trí. Mỗi lần vừa chuyển hướng, con bé này lại lao thẳng về phía cậu!" 

 "Chẳng lẽ… cậu thật sự đã định sẵn sẽ gặp cô ta?" 

 Diệp Bắc Minh chỉ nhếch môi cười nhạt: "Chứ còn gì nữa? Nhìn tôi dọc đường gặp bao nhiêu chuyện, tôi còn tưởng mình mang thể chất tai ương cơ." 

 "Lại còn có thứ gọi là số mệnh trêu ngươi, bảo tôi là thiên sát cô tinh!" 

 "Hễ ai dính dáng tới tôi, cuối cùng cũng gặp nguy hiểm, ép tôi phải ra tay cứu!" 

 "Cha mẹ tôi, sư phụ tôi, sư tỷ tôi… ai cũng vậy!" 

 "Rồi cả mấy hồng nhan tri kỷ tôi gặp sau này nữa!" 

 "Hơn nữa, cứ hễ gặp mỹ nhân, cuối cùng cô nào nào cũng… thích ta. Vì sao?" 

 "Chẳng lẽ chỉ vì tôi quá đẹp trai? Mặc dù… tôi đúng là đẹp trai thật." 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cạn lời: "Nhóc con, bớt nói nhảm. Đẹp trai có ăn được không?" 

 Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại: "Không ăn được à?" 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im bặt. 

 Diệp Bắc Minh vẫn ung dung tiếp lời: "Vậy rốt cuộc là vì sao? Chẳng phải trong cõi u minh, có một bàn tay vô hình đang điều khiển hết thảy sao?" 

 "Nhóc con, mau hỏi nữ nhân này xem có phải nàng tên Tử Hà không!" Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giục. 

 Diệp Bắc Minh gật đầu, ánh mắt rơi xuống thân thể mềm ấm trong lòng, giọng vẫn thản nhiên: "Cô tên Tử Hà à?" 

 Thiếu nữ áo tím run bắn lên, đôi mắt đẹp mở to vì kinh ngạc. 

 "Ngươi… sao ngươi biết tên ta?" 

 Tử Hà chợt nhớ tới lời một ông già từng nói: chân mệnh của nàng sẽ có một ngày bất ngờ xuất hiện, rồi cứu nàng một mạng. 

 Hơn nữa, người ấy chưa từng gặp nàng, vậy mà chỉ liếc một cái đã gọi đúng tên nàng. 

 Diệp Bắc Minh dĩ nhiên không biết cô ta đang nghĩ gì. Anh cười, truyền âm: "Tiểu Tháp, ông thấy chưa." 

 Anh hỏi tiếp: "Cô còn có một người chị, tên Thanh Hà, đúng không?" 

 "Ngươi… ngươi còn biết cả chị ta?!" Tử Hà chấn động đến mức gần như hóa đá. 

 Cùng lúc đó, đám võ giả vây công Tử Hà thấy một nam nhân xa lạ đột ngột xuất hiện, con mồi sắp tới tay lại bay mất, còn rơi thẳng vào lòng anh, lập tức nổi trận lôi đình. 

 "Tên kia, ngươi là thằng nào?!" 

 "Muốn chết à! Mau giao người ra đây cho lão tử!" 

 Hơn mười bóng người ánh mắt hung tợn, lao tới vây chặt Diệp Bắc Minh, khóa sạch mọi đường lui bốn phía. 

 Thậm chí còn có hai nam tử cảnh giới Hỗn Nguyên bay vọt lên không, từ trên cao nhìn xuống, sát ý tràn ra lạnh buốt. 

 "Tên kia, ngươi…" 

 "Suỵt." Diệp Bắc Minh giơ ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu im lặng. "Đừng nói." 

 Cả đám võ giả khựng lại, ngơ ngác: thằng này đang giở trò gì? 

 "Ngươi bảo im là im à?" 

 "Khốn kiếp! Ngươi là cái thá gì?" 

 Ngay giây sau, Diệp Bắc Minh giậm chân một cái! 

 Gào! 

 Một luồng Hỗn Độn Huyết Khí kinh khủng như bom hạt nhân nổ tung từ dưới chân anh, cuộn lên ầm ầm! 

 Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! 

 Trên mặt đất lẫn giữa không trung, hơn mười võ giả cảnh giới Hỗn Nguyên còn chưa kịp thét lên một tiếng đã nổ toang tại chỗ, thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa sương máu phủ kín trời. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận