Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 "Lại thêm một kẻ tới nộp mạng!" 

 Gã đứng dậy, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc, chỉ còn dục vọng giết chóc thuần túy. 

 "Mẹ, lui ra sau. Con giết hắn!" 

 "Minh Nhi, cẩn thận một chút!" 'Diệp Thanh Lam' dịu giọng dặn, rồi lùi sang một bên. 

 Ầm! 

 Diệp Bắc Minh áo đen xông thẳng lên trời. Trong tay gã, Kiếm Trấn Ngục Càn Khôn bùng nổ một đạo Kiếm Khí Huyết Long! 

 Diệp Bắc Minh vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt anh ghim chết vào 'Diệp Thanh Lam' phía dưới. 

 "Nhóc con! Đó không phải mẹ cậu!" 

 Kiếm Khí Huyết Long áp sát. 

 Diệp Bắc Minh cũng giơ tay, chém ra một kiếm! 

 Keng! 

 Song kiếm va nhau, tia lửa bắn tung tóe. 

 Diệp Bắc Minh áo đen hoàn toàn không phải đối thủ, bị đánh văng như sao băng, rơi ầm xuống đất. Rầm! Gã đâm thẳng vào tầng đất sâu, bụi xám cuộn lên mịt trời. 

 "Không thể nào?!" 

 Gã lồm cồm bò dậy, phun ra một ngụm máu. 

 Cùng là cảnh giới Hỗn Độn bậc chín, vì sao chênh lệch lực lượng lại lớn đến thế? 

 Diệp Bắc Minh từ trên cao rơi xuống. Anh dẫm một chân, đầu Diệp Bắc Minh áo đen nổ tung tại chỗ! 

 "Không… Minh Nhi!" 

 Diệp Thanh Lam trào ra một hàng huyết lệ, lao tới như phát điên. 

 "Tôi sẽ giết ngươi! Trả Minh Nhi lại cho tôi!" 

 Trường kiếm trong tay bà xé rách hư không, đâm thẳng tới. 

 Diệp Bắc Minh khẽ thở dài. Cuối cùng anh vẫn không ra tay. 

 Sức mạnh Hỗn Độn chấn động, nuốt trọn bản nguyên của Diệp Bắc Minh áo đen. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Đòn tấn công của Diệp Thanh Lam bị anh chấn bật ngược lại, rồi thân ảnh anh biến mất trong nháy mắt. 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói khẽ: "Nhóc con… bà ta không phải mẹ cậu!" 

 "Tôi biết…" 

 Diệp Bắc Minh gật đầu, thở ra một hơi đục nặng nề: "Cứ để bà tôi tự sinh tự diệt đi. Bảo tôi chém một người đàn bà giống mẹ tôi như vậy… tôi làm không được." 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng. 

 Sau đó, nó tiếp tục điên cuồng giúp Diệp Bắc Minh tìm những 'mình' khác. 

 Mảnh đại lục này như vô tận, không thấy điểm dừng. 

 Một năm sau, Diệp Bắc Minh đã chém một trăm "mình". 

 Ba năm sau, năm trăm. 

 Mười năm sau, một nghìn. 

 Cho tới trăm năm sau, anh đã giết hơn ba nghìn "mình". Cảnh giới của Diệp Bắc Minh bỗng nhiên đột phá, bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên! 

 Gần như toàn bộ Hỗn Độn bản nguyên đều trở về vị trí, ngưng tụ giữa mi tâm anh, xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ như hắc động. 

 "Chúc mừng. Ngươi có thể đi rồi." 

 Đột nhiên, trên trời cao truyền xuống giọng một nữ nhân. 

 "Ai?" 

 Diệp Bắc Minh giật mình, ngẩng đầu. Trong mắt anh, hàn ý lóe lên. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận