Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 

 Một giọng nói uy nghiêm vang dội như thánh chỉ của Thiên Đế, dội khắp bầu trời trên đỉnh Côn Luân Khư! 

 "Diệp Bắc Minh, ra đây yết kiến!" 

 Bên trong Côn Luân Khư, Dạ Huyền cùng Diệp Thanh Lam và những người khác đồng loạt biến sắc. 

 "Ai đang nói?" Có người khàn giọng hỏi. 

 Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên cao, bốn bóng người đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lẽo như thần linh cúi xuống trần gian, ép người ta đến nghẹt thở. 

 Bốn kẻ đó nhìn chằm chằm xuống dưới. Diệp Bắc Minh vẫn không hề lộ diện, chờ đến khi bọn chúng bắt đầu mất kiên nhẫn. 

 Bỗng nhiên, sau lưng họ vang lên một giọng nói nhàn nhạt: 

 "Các ngươi đang tìm ta?" 

 "Cái gì?!" 

 Cả bốn giật thót, quay phắt lại. 

 Một thiếu niên tóc đen chẳng biết đã đứng sau lưng họ từ lúc nào, vẻ mặt bình thản, ánh mắt lặng như nước. 

 Gã đàn ông tóc tím dẫn đầu co rút đồng tử, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc: "Ngươi… ngươi ra từ lúc nào?" 

 Diệp Bắc Minh bật cười. 

 "Không phải ngươi bảo ta ra yết kiến sao?" 

 Hắn thong thả nói tiếp, giọng như đang trêu ngươi: "Ta đến rồi, sao ngươi lại ngạc nhiên thế? Ta đứng đây cũng được một lúc, ngươi không cảm nhận nổi sự tồn tại của ta à?" 

 Câu đó chẳng khác nào một cái tát vô hình quất thẳng vào mặt gã tóc tím, nóng rát đến nhục nhã. 

 Sắc mặt gã lập tức sa sầm: "Đã đến rồi thì đi theo bọn ta!" 

 Nói xong, cả bốn quay lưng bước đi, như thể đã chắc mẩm Diệp Bắc Minh không dám trái lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau. 

 "Khoan đã." 

 Giọng Diệp Bắc Minh lại vang lên từ phía sau. 

 Bốn người khựng bước. 

 "Các ngươi là ai?" 

 Gã tóc tím ngoảnh đầu, giọng lạnh lùng ngạo mạn: "Bọn ta là ai, ngươi đi rồi sẽ biết!" 

 "Còn không đi? Thời gian của bọn ta quý lắm!" 

 "Ha." Diệp Bắc Minh khẽ bật một tiếng cười khinh. 

 "Vô duyên vô cớ xông vào địa bàn của ta, gọi ta ra yết kiến, một câu giải thích cũng không có." 

 "Hôm nay các ngươi bảo thời gian quý… thế thời gian của ta không quý à?" 

 Gã tóc tím hoàn toàn mất kiên nhẫn. Ánh mắt gã nhìn Diệp Bắc Minh chẳng khác nào nhìn một kẻ đã chết. 

 "Diệp Bắc Minh, bốn người bọn ta đích thân đến tìm ngươi là phúc phần của ngươi! Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời là được, ngươi tưởng ngươi…" 

 Gã còn chưa nói hết câu- 

 Chát! 

 Một tiếng tát giòn tan nổ tung giữa tinh không. 

 Ba kẻ còn lại thậm chí không kịp thấy Diệp Bắc Minh ra tay thế nào. Cả khuôn mặt gã tóc tím bỗng nổ tung, thân thể hóa thành một vệt sáng bay văng ngược ra xa! 

 Bay thẳng mười vạn dặm! 

 Ầm!!! 

 Gã đập mạnh vào một khối lục địa đã sớm khô cằn tịch mịch. Khối lục địa vỡ tung, hóa thành bụi vũ trụ mịt mù. 

 "Á-!" 

 Một tiếng gào xé ruột xé gan vọng ra từ giữa màn khói bụi. 

 Gã tóc tím lao ra, nửa bên mặt be bét máu thịt, dáng vẻ như phát điên, gầm lên không tin nổi: "Ngươi dám đánh ta! Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta?!" 

 Ba kẻ kia chết lặng. 

 Chúng trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nằm mơ cũng không ngờ hắn dám ra tay! 

 Hắn điên rồi sao? Hắn không biết thân phận của bọn chúng ư?! 

 Ngay giây sau, Diệp Bắc Minh bước một bước. Bóng dáng hắn biến mất khỏi chỗ cũ, rồi đã đứng trước mặt gã tóc tím, giơ tay bóp chặt cổ gã! 

 "Còn dám lải nhải nữa thì không chỉ là tát đâu." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận