"Bây giờ là kỷ nguyên nguyên thủy thứ mười chín!"
Đồng tử Diệp Bắc Minh khẽ co lại.
Vân Thanh Dao tiếp lời: "Anh từng nói với tôi, trong cõi u minh, mọi thứ đều đã có định số!"
"Chúng ta sẽ gặp lại ở tầng mười tám địa ngục. Vì thế tôi mới ở đây đợi anh!"
"Nhưng gần đến lúc rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện. Tôi mới định sang tầng mười bảy địa ngục, xem anh có xuống đó không."
"Không ngờ… anh vẫn tới."
Diệp Bắc Minh hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Và 'kỷ nguyên nguyên thủy' là gì?"
Vân Thanh Dao giải thích: "Kỷ nguyên nguyên thủy, là lúc trời đất mới khai mở, thế giới đầu tiên."
"Khi đó, thiên địa mịt mờ Hỗn Độn."
"Có hình có dạng, vô hình vô tướng… tất cả đều tồn tại."
"Những kỷ nguyên về sau, đều được sinh ra dựa trên kỷ nguyên nguyên thủy."
"Sau diệt thế, mọi thứ của kỷ nguyên nguyên thủy bị chôn vùi."
"Rồi trên nền tảng đó, một thế giới mới lại sinh ra."
"Vì thế giới bị tách ra, nên những thế giới nằm dưới một kỷ nguyên được gọi là cựu thổ…"
"…cũng gọi là địa ngục."
Mi mắt Diệp Bắc Minh giật mạnh: "Địa ngục?"
Vân Thanh Dao gật đầu: "Người chết đi, thần hồn muốn trở về thế giới thuộc về mình, nên họ sẽ đi về phía địa ngục."
"Cái gọi là 'xuống địa ngục', thật ra là thần hồn chủ động tìm về bản nguyên của chính mình."
Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động.
Hắn lập tức truyền âm: "Tiểu Tháp, chuyện này có thật không?"
Kiền Khôn Trấn Ngục Tháp im lặng vài giây rồi đáp: "Tiểu tử, lời cô ta nói rất có lý!"
"Thần hồn chết rồi lại xuống địa ngục, vốn dĩ là một thiết lập rất kỳ quái."
"Nếu sau khi chết, họ biết bản nguyên của mình ở đâu, lại có một lực lượng trong cõi u minh kéo họ xuống địa ngục… cũng không phải không thể."
Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm hẳn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!