"Dạ dạ dạ!"
Gã đàn ông lực lưỡng đã sợ đến hóa đờ. Anh ruột của gã vừa bị người này đấm vỡ sọ, còn gã thì bị chém cụt cả tay lẫn chân, biến thành thứ "người heo" không hơn không kém. Gã không nghi ngờ gì nữa: chỉ cần gã đáp sai một chữ, gã sẽ lập tức nổ thành huyết vụ ngay tại chỗ.
"Câu hỏi thứ nhất. Thứ ngươi gọi là 'thôn' rốt cuộc là gì?"
Gã đàn ông lực lưỡng rùng mình, lắp bắp đáp: "Là… là một đám người liên kết lại với nhau, để chống lại đám vong linh!"
"Trong thôn có bao nhiêu người?"
"Bảy, tám nghìn… chưa tới một vạn!"
"Thực lực thế nào?"
Gã lắc đầu lia lịa: "Đều không dùng được thần lực hay thần thông, chỉ dựa vào sức lực với vài món võ nghệ bình thường! Cảnh giới cụ thể… ta không biết!"
Gã ta nuốt khan, rồi vội vàng bổ sung: "Nhưng có mấy người… không sợ sinh vật vong linh. Thân thể bọn họ cứng như sắt, thực lực sâu không lường được!"
Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu.
"Các ngươi là thổ dân ở đây?"
"Không không không!" Gã vội giải thích, giọng run như cầy sấy. "Trong số chúng ta cũng có người giống ngài, từ phía trên rơi xuống!"
"Thôn của các ngươi cách đây bao xa?"
"Chỉ… tầm trăm dặm." Gã tahoảng hốt đáp. "Chúng ta thấy đại quân bạch cốt bị kinh động rồi kéo về phía thôn, nên nghi có kẻ muốn mượn đại quân bạch cốt diệt sạch thôn ta!"
"Gần đây còn thôn khác không?"
Gã gật đầu liên tục: "Có! Quanh đây có mấy thôn kiểu vậy… chúng ta đang tranh… tranh một khu mỏ!"
"Khu mỏ?" Diệp Bắc Minh nhíu mày.
Gã đàn ông lực lưỡng vội nói: "Mấy vị đại nhân từ phía trên xuống, với một số người khác… bọn họ đang tranh giành thứ ở trong khu mỏ!"
Diệp Bắc Minh không thèm vòng vo: "Dẫn đường."
"Đi… đi đâu?"
"Về thôn của các ngươi."
Trong mắt gã đàn ông lực lưỡng thoáng lóe lên một tia mừng rỡ, sâu tận đáy mắt lại cuộn lên oán độc. Gã ta đang lo Diệp Bắc Minh sẽ giết gã diệt khẩu, ai ngờ đối phương lại muốn tới thôn!
Gã nghiến răng nghiến lợi trong lòng: ‘Thằng súc sinh… mày đã muốn tới thôn tao thì đừng trách tao! Mày giết anh tao, lại phế tao. Chỉ cần về tới thôn, tao nhất định khiến mày chết!’
Nhưng ngoài mặt, gã ta vẫn giả vờ sợ hãi, vội vàng gật đầu: "Được được, ta dẫn ngài đi ngay! Chỉ là… ta không còn tay, cũng không còn chân… ta đi không nổi…"
Diệp Bắc Minh bật cười: "Chuyện nhỏ."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!