Diệp Bắc Minh khẽ gọi: "Tứ sư tỷ…"
"Ngươi không phải đệ ấy…"
Chu Lạc Ly cười thê lương.
Cô ấy nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, như muốn khắc ghi hình dáng anh vào tận linh hồn.
Ngay khoảnh khắc sau, cô ấy xoay người thật, không chút do dự lao mình nhảy vào dòng Minh Hà đen ngòm kia!
Tõm!
Bóng dáng cô ấy lập tức bị nước sông đen nuốt trọn. Không một gợn bắn lên, biến mất hoàn toàn.
"Tứ sư tỷ!"
Diệp Bắc Minh theo bản năng gào lên, lao tới bờ sông, nhưng trước mắt chỉ còn mặt nước đen chết lặng.
Anh đứng bất động, im lặng rất lâu.
Ngay từ đầu anh đã nhận ra, người này không phải Chu Lạc Ly mà anh quen. Mà chỉ là một người giống hệt, đến từ kỷ nguyên trước.
Nhưng…
Nhìn một người giống tứ sư tỷ của mình y như đúc chết ngay trước mắt, trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác quái lạ, khó nói thành lời.
Đúng lúc ấy, giọng tháp Càn Khôn Trấn Ngục bỗng vang lên: "Nhóc con, nơi này có vấn đề!"
Diệp Bắc Minh nhíu mày, thu liễm tâm thần, ánh mắt quét khắp hang động.
"Vấn đề gì?"
"Nhìn chỗ Quỷ lão lão chết đi!"
Diệp Bắc Minh nhìn sang, chỉ thấy dưới nền đất nơi ả hóa thành huyết vụ, bùn đất lại cháy đen một cách quỷ dị.
Anh giơ tay vỗ một cái, sức mạnh Hỗn Độn cuộn trào!
Ầm!
Mặt đất nổ tung. Ở sâu phía dưới, vậy mà chôn một cỗ thi thể hình người cháy đen!
Cỗ thi thể ấy không biết đã tồn tại qua bao năm tháng, tỏa ra mùi mục nát đến cực hạn, như thể là nguồn gốc của vạn ác.
Diệp Bắc Minh vừa định tiến lại gần.
Một tia khí tức bay ra từ trên thi thể chạm vào cánh tay anh.
"Hửm?"
Anh cúi xuống, đồng tử co rút dữ dội!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!