"Ồ? Ghê dữ vậy cơ à?"
"Bóp cổ ta, định giết ta sao?" Diệp Bắc Minh bật cười, vẻ như đang xem trò vui.
Nhưng ngay giây sau, sắc mặt anhsa sầm. Anh quát như sấm:
"Bỏ cái tay xuống cho lão tử!"
"Nếu không, ta luyện hóa ngươi ngay tại đây, cho ngươi biết thế nào là chết rồi cũng không được yên!"
Lời vừa dứt.
Một cảnh tượng khó tin xảy ra!
Bàn tay cụt kia vậy mà chủ động buông cổ Diệp Bắc Minh, rồi lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.
Không khí im phăng phắc hồi lâu.
Từ trong bàn tay cụt vang lên một giọng nói: "Diệp Bắc Minh, dù gì ta cũng là thần, ngươi không thể tôn trọng ta một chút sao?"
Diệp Bắc Minh cười khẩy: "Thần? Thần gì mà yếu ớt thế?"
"Nếu ngươi là thần, sao lại chết? Còn bị người ta giết, chém ra từng mảnh?"
"Giờ lại lò dò tới trước mặt ta giả thần giả quỷ, còn đòi ta nể mặt?"
"Ngươi có não không? Ta vô địch! Bất tử bất diệt! Ta cần nể mặt ngươi à?"
Anh nói xong.
Bàn tay cụt hoàn toàn câm lặng.
Diệp Bắc Minh nói chẳng sai. Với thực lực của anh lúc này, anh đúng là chẳng cần phải "nể" ai.
Cuối cùng, giọng nói kia lại vang lên, nhưng đã pha chút bất lực và nhượng bộ: "Được rồi, ngươi thắng."
"Ta… quả thật cần ngươi giúp."
Diệp Bắc Minh lạnh lùng: "Giờ mới biết nói tiếng người à?"
"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Bàn tay cụt không giấu nữa: "Khi trời đất mới khai mở, có hai vị thiên thần sáng thế. Chúng ta không có giới tính, cô độc đến cùng cực."
"Vì thế, chúng ta tạo ra mười tám vị chủ thần, ban cho bọn chúng sức mạnh khủng khiếp, mong chúng có thể bầu bạn."
"Nhưng đáng tiếc, dục vọng thì không có đáy."
"Mười tám thứ do chính tay chúng ta tạo ra, vì muốn mạnh hơn, vì muốn thay thế chúng ta… đã liên thủ, giết thần!"
Diệp Bắc Minh nheo mắt: "Thế nên ngươi bị phân thây?"
"Đúng vậy!"
Trong giọng nói ấy dâng lên nỗi bi thương vô tận: "Trước khi chết, chúng ta gieo xuống lời nguyền. Kỷ nguyên sẽ không ngừng tái khởi động, thế giới rồi sẽ đi đến diệt vong!"
"Mười tám con súc sinh đó chia nhau ăn xác chúng ta, tưởng như vậy sẽ đoạt được toàn bộ sức mạnh. Nhưng chúng đâu biết, máu thịt của thần đối với chúng là kịch độc!"
"Chúng bị nguyền rủa, biến thành nửa người nửa quỷ, lòng dạ ly tán, nghi kỵ lẫn nhau, trở mặt thành thù."
"Mỗi lần kỷ nguyên kết thúc, ngoài mười tám lão quái vật đó, tất cả sinh linh đều chết sạch!"
"Chúng chịu đủ vòng luân hồi này, nên muốn dựng một trật tự thế giới mới trên vùng đất cũ. Một khi thành công, những ý chí còn sót lại như chúng ta sẽ bị xóa sổ hoàn toàn!"
Nghe xong, Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi: "Vậy ngươi tìm ta làm gì?"
"Muốn ta báo thù giúp ngươi?"
Bàn tay cụt đáp: "Giúp ta cũng là giúp ngươi. Chỉ cần tìm được thánh khí ta để lại, ngươi sẽ có thể chém giết triệt để mười tám kẻ đó, chấm dứt tất cả!"
Diệp Bắc Minh bật cười: "Dựa vào đâu ta tin ngươi?"
"Ta có thể khôi phục sức mạnh pháp tắc trong phạm vi trăm mét quanh thân thể ngươi!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!