Bàn tay đứt lặng thinh suốt mười mấy nhịp thở, rồi mới khàn khàn hỏi: "Ngươi… muốn nói chuyện gì?"
Diệp Bắc Minh hỏi thẳng: "Thánh khí ở đâu?"
"Ở tầng thứ nhất, Cựu Thổ!"
Bàn tay đứt đáp: "Đó là chiến trường thuở ban đầu, cũng là hang ổ của mười tám kẻ phản bội kia! Chúng chia nhau đầu, tứ chi, thân thể của ta… rồi trấn giữ từng khu vực trong tầng một!"
"Thánh khí… ở ngay nơi đầu ta bị giam giữ!"
Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên: "Dẫn ta đi."
"Bây giờ ư?" Bàn tay đứt do dự. "Động tĩnh ngươi gây ra quá lớn, e là đã kinh động bọn chúng! Giờ mà xuống tầng một chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới!"
"Ồ?" Diệp Bắc Minh bật cười. "Ý ngươi là… chúng sẽ tự tìm đến ta?"
Vừa dứt lời.
Ầm ầm!
Từ nơi sâu hơn của địa ngục, một luồng uy áp khủng khiếp gấp vô số lần thiên kiếp khi nãy cuộn tới. Cả tầng mười bảy Cựu Thổ rung bần bật dưới sức ép ấy, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ sụp đổ!
Một giọng nói lạnh lẽo, uy nghiêm, không hề có chút cảm xúc nào vang dội khắp tầng mười bảy địa ngục:
"Ai… dám vận dụng lực pháp tắc tại Cựu Thổ?"
"Gan lớn thật. Lăn ra đây!"
Giọng nói ấy như vọng xuống từ chín tầng trời, lại như trồi lên từ Cửu U. Từng âm tiết đều mang theo ý vị phán quyết không cho phép cãi lời.
Chân Ngải Khôn mềm nhũn, ngã phịch xuống đất: "C-cái… cái quái gì vậy? Còn đáng sợ hơn thiên kiếp lúc nãy!"
Vân Thanh Dao và Linh Nhi mặt tái mét. Dưới uy áp đó, đến thở thôi cũng khó như bị bóp nghẹt.
"Là… là Chủ Thần." Bàn tay đứt lơ lửng giữa không trung lên tiếng. "Là kỵ sĩ không đầu dưới trướng mười tám tên phản bội! Chúng đến rồi!"
Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới.
"Đến đúng lúc. Đỡ phải để ta đi tìm từng tên."
Chưa kịp dứt câu.
Ầm ầm ầm!
Mặt đất phía trước nổ tung, bụi đất bắn mù trời!
Một trăm lẻ tám bóng người mặc giáp đen kịt, cưỡi những chiến mã xương cháy rực lửa, từ khe nứt dưới lòng đất cuồn cuộn lao ra!
Chúng không có đầu. Trên cổ chỉ có một cụm hắc hỏa nhảy nhót không ngừng!
Sát khí chết chóc và hơi thở tàn lụi lập tức trùm kín cả khu mỏ.
Tên kỵ sĩ không đầu dẫn đầu xách một cây cự phủ rỉ sét, từ xa chỉ thẳng vào Diệp Bắc Minh. Trong bộ giáp rỗng tuếch vang ra thứ giọng máy móc:
"Phụng lệnh Đệ Nhất Chủ Thần, bắt kẻ phá rối trật tự Cựu Thổ!"
"Quỳ xuống, bó tay chịu trói!"
"Nếu không… thần hồn tan biến!"
Diệp Bắc Minh cười, nụ cười pha chút giễu cợt.
"Đệ Nhất Chủ Thần? Thứ gì vậy?"
"Một đám không có nổi cái đầu… cũng dám sủa trước mặt ta?"
"Giết!"
Tên kỵ sĩ không đầu dẫn đầu không nói thêm lời thừa, cự phủ vung mạnh bổ xuống!
Một trăm lẻ tám kỵ đồng loạt xung phong!
Móng ngựa giẫm nát mặt đất, quỷ hỏa nối thành một dải, hóa thành thủy triều tử vong cuốn thẳng về phía Diệp Bắc Minh!
"Chủ nhân, cẩn thận!" Ngải Khôn gào lên.
Diệp Bắc Minh chẳng thèm ngoái nhìn. Anh chỉ giơ tay, khẽ siết vào hư không.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!