Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 

 "Quản sự, sao ở đây còn có một thằng nhóc ăn mày vậy?" 

 Bỗng nhiên, một tên thủ hạ lên tiếng. 

 Gã đàn ông trung niên dẫn đầu mặt mũi đầy thịt, ánh mắt dâm tà quét qua cửa miếu hoang. Thấy Diệp Bắc Minh đang ngồi xếp bằng giữa nền tuyết, gã khinh khỉnh nhổ toẹt một bãi. 

 "Một thằng ăn mày hôi hám thôi, kệ nó!" 

 "Vào trong lôi con nhóc kia ra đây. Nó nợ nhà họ Lưu cả đống tiền!" 

 "Còn dám trộm đồ của phu nhân họ Thích, đúng là tự tìm đường chết!" 

 Một đám gia nô cười gằn. 

 Rầm! Gã đá văng cánh cửa vốn đã lắc lư sắp sập, rồi dẫn người xông thẳng vào trong. 

 "A!" 

 Trong miếu hoang vang lên tiếng thét của thiếu nữ Bạch Yên, kèm theo tiếng ho yếu ớt của mẹ cô ta. 

 "Các ngươi… các ngươi muốn làm gì?!" 

 "Làm gì à? Hê hê hê…" 

 Gã trung niên xoa tay, từng bước ép sát hai mẹ con đang co rúm trong góc. Ánh mắt tham lam của gã lia qua lia lại trên người Bạch Yên: "Tiểu mỹ nhân, mẹ ngươi nợ nhà họ Lưu bọn ta một đống. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn theo bọn ta, mẹ ngươi còn được sống thêm mấy ngày!" 

 "Còn nếu không chịu…" 

 Nụ cười trên mặt gã bỗng méo xệch, dữ tợn đến rợn người: "Thì ta sẽ tháo từng khúc xương của con mẹ bệnh tật kia ra trước, rồi bán ngươi vào lầu xanh!" 

 "Đừng! Tôi xin các người, tha cho mẹ tôi đi!" 

 Bạch Yên sợ tái mặt, nước mắt trào ra. Cô ta cắn răng chắn trước mẹ mình, sống chết không chịu lùi bước. 

 "Còn dám chống đối à?" 

 Gã trung niên mất kiên nhẫn, vung tay quát: "Xông lên! Kéo con già ra ngoài trước!" 

 Hai tên gia nô cười gằn bước tới, thò tay chộp lấy mẹ của Bạch Yên. 

 Đúng lúc ấy, sau lưng bọn chúng vang lên một giọng nói lạnh nhạt. 

 "Ba tiếng. Cút!" 

 Cả đám khựng lại, giật mình quay ngoắt đầu. 

 Thằng nhóc mà bọn chúng coi là ăn mày chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa miếu, che khuất hết ánh sáng bên ngoài. 

 Áo mỏng trên người anh bay phần phật trong gió tuyết. Ánh mắt lại phẳng lặng như một vũng nước chết. 

 Gã trung niên nổi cơn thịnh nộ: "Thằng ranh ở đâu chui ra, dám xen vào chuyện của nhà họ Lưu? Ngươi mới là đứa cút đi!" 

 Diệp Bắc Minh không nhúc nhích. 

 Anh chỉ khẽ nhấc mí mắt, liếc gã một cái: "Ba!" 

 "Hai!" 

 Gã trung niên tức quá hóa cười: "Ha ha ha! Mày còn dám đếm thật à?" 

 "Một!" 

 Vừa dứt lời. 

 Bóng Diệp Bắc Minh đã lóe lên! 

 Gã trung niên chỉ thấy hoa mắt, rồi một luồng cự lực không sao chống nổi đánh vào đầu gối! 

 Rắc! 

 Rắc! 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận