Trên Thời Quang Trường Hà, ánh mắt của Diệp Bắc Minh xuyên qua vạn cổ, rơi xuống một mảnh đại lục vừa quen vừa lạ.
Ở đó, một thiếu niên áo quần rách rưới đang bị hơn chục tên hộ vệ gia tộc giẫm dưới chân. Bùn đất trộn lẫn máu tươi bết kín mặt hắn ta.
"Đoàn Thiên Đức…"
Trong mắt Diệp Bắc Minh thoáng qua một tia khó tả.
Tên này đúng là âm hồn không tan.
Từ Trái Đất đến biển Vũ Trụ, rồi chui sâu vào Cựu Thổ… vậy mà đến cả thời đại Thượng Cổ cũng có bóng dáng hắn ta!
"Chẳng lẽ hắn ta cũng là bản sao của một tồn tại nào đó?"
Diệp Bắc Minh suy nghĩ, bỗng nổi lên hứng thú.
Anh không lộ diện, chỉ như một vị thần thật sự, lặng lẽ ngồi xem vở kịch "đừng khinh thiếu niên nghèo" này.
Những ngày sau đó, Diệp Bắc Minh phát hiện vận may của Đoàn Thiên Đức… tốt đến mức phi lý.
Bị kẻ thù truy sát, rơi thẳng xuống vách núi!
Vậy mà lần nào cũng "tình cờ" đáp đúng lên một gốc linh dược ngàn năm. Không những không chết, công lực còn tăng vọt!
Ra chợ bày sạp, tiện tay mua một cục sắt phế… bên trong lại giấu truyền thừa của đại sư luyện khí thượng cổ!
Diệp Bắc Minh nhìn mà lắc đầu. Thỉnh thoảng thấy nhạt, anh liền tiện tay khẽ gảy một cái vào "vận mệnh".
Đoàn Thiên Đức bị kẹt trong tuyệt địa, mắt thấy sắp cạn sức mà chết. Trên đỉnh đầu, vách núi lại "đúng lúc" lỏng ra, rơi xuống một giọt dịch thạch nhũ chứa sinh cơ mênh mông!
Giao chiến với cường địch, đánh mãi không hạ được đối phương. Thế mà kẻ kia lại "đúng lúc" trượt chân, lộ ra sơ hở chí mạng.
Cứ như vậy, dưới sự thúc đẩy âm thầm của Diệp Bắc Minh, kẻ "đứng sau màn", cuộc đời Đoàn Thiên Đức chẳng khác nào một trò gian lận.
Hắn ta bái nhập một tông môn hạng ba, lại ở cấm địa phía sau núi, lạc lối thế nào mà mở được một động phủ của tu sĩ thượng cổ!
Hắn ta ra ngoài lịch luyện, xông vào một bí cảnh hung hiểm. Mọi người thương vong thảm trọng, chỉ riêng hắn ta… ở trung tâm bí cảnh, tìm được một tòa tháp đá cổ xưa loang lổ.
Tòa tháp mộc mạc không hoa văn, trên thân khắc ba chữ lớn: Hồng Quân Cổ Tháp!
"Hồng Quân?"
Đồng tử Diệp Bắc Minh co rút mạnh.
Cái tên này, trong thần thoại truyền thuyết trên Trái Đất, chính là tồn tại ngang hàng Đạo Tổ!
Trong cảnh tượng, Đoàn Thiên Đức mừng như điên, nhỏ máu nhận chủ, thu Hồng Quân Cổ Tháp vào trong cơ thể, rồi hớn hở rời khỏi bí cảnh.
Thế nhưng ánh mắt Diệp Bắc Minh vẫn dừng lại ở bí cảnh trống rỗng kia.
Đúng lúc ấy, một giọng già nua mà bình thản bỗng vang lên trong bí cảnh, không hề báo trước.
"Nhìn lâu vậy, không mệt sao?"
Lời vừa dứt.
Một ông già mặc đạo bào xám, tóc trắng mà mặt trẻ, bỗng xuất hiện giữa bí cảnh. Ánh mắt ông ấy như xuyên qua thời gian lẫn không gian, hướng thẳng về phía Diệp Bắc Minh đang đứng, rồi mỉm cười nhè nhẹ.
Trong lòng Diệp Bắc Minh lạnh đi.
Anh bước một bước, bay từ Thời Quang Trường Hà xuống trước mặt ông già.
"Ngươi là Hồng Quân?"
"Sao ngươi phát hiện ra ta?"
Hồng Quân Lão Tổ vuốt chòm râu dài, nụ cười mang theo một tia tán thưởng: "Từ khoảnh khắc ngươi rơi vào thời đại này, lão đạo đã biết rồi."
"Ngươi rất khá. Mang sức mạnh Hỗn Thiên mà không làm loạn vận chuyển của Thiên Đạo lúc này, chỉ đứng xem như một khán giả."
Diệp Bắc Minh cau chặt mày, trong lòng chấn động đến tê dại.
Bàn Cổ, Thiên Cang, Hạo Thiên… cường giả anh từng gặp nhiều không kể xiết, nhưng ông già trước mắt lại cho anh cảm giác hoàn toàn khác!
Sâu không thấy đáy!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!