"Bốp!"
Thân hình Tiêu Thanh Đế bay văng ra: "rầm" một tiếng nặng nề đập xuống sàn
Khách khứa sững sờ.
"Chẳng lẽ công tử nhà họ Tiêu cũng không phải đối thủ của thằng nhóc kia?"
Tiêu Thanh Đế ngồi bệt dưới đất, quệt vội bên má đang rát bỏng. Ánh đèn phản chiếu trên sàn rồi hắt lên mặt hắn, lập tức một dấu giày cỡ 42 to tướng hiện rõ mồn một trước mắt.
Giận!
Giận điên!
Tóc Tiêu Thanh Đế dựng ngược, gào về phía Diệp Thu: "Đồ khốn, ông đây sẽ lột da mày sống!"
"So với Quán Quân Hầu lừng danh thiên hạ, mày đúng là đồ phế vật." Diệp Thu mắng xối xả, không chút nể nang.
"A-"
Tiêu Thanh Đế thét dài, như con ngựa sổng cương, liều mạng lao thắng vào Diệp Thu.
Hắn không dùng động tác màu mè, nện thẳng một cú đấm.
"Đến hay lắm!" Diệp Thu gầm lên, tung một cú đá.
Vẫn nhắm thầng vào mặt Tiêu Thanh Đế.
Tiêu Thanh Đế tức đến phát điên.
Đánh nhau chớ đánh vào mặt.
Đồ khốn kiếp này đáng chết!
Hắn lập tức thu nắm đấm lại, xòe tay thành trảo, nghiêng người né cú đá của Diệp Thu, nhanh như điện chộp gọn lấy bắp chân anh.
Diệp Thu lập tức thấy một luồng đau nhói truyền lên từ bắp chân, xương như sắp gãy đến nơi.
Ngay lúc nguy cấp.
Anh không hề do dự, vung nam đấm, nhằm thắng mặt Tiêu Thanh Đe ma nen.
Tiêu Thanh Đế giơ tay đỡ.
Đúng lúc ấy, nắm đấm còn lại của Diệp Thu đã siết chặt, đập thầng vào má hắn.
"Bốp!"
Trúng phóc.
Tiêu Thanh Đế gắng sức hất Diệp Thu văng ra, rồi lùi nhanh mấy bước. Hần quệt mũi một cái, bàn tay đã dính đầy máu.
Tới lúc này hắn mới sực hiểu: mình đã mắc mưu.
Diệp Thu trước hết tung cú đá là để buộc hắn phải đưa tay chộp lấy bắp chân; kế đó, Diệp Thu phang tiếp một quyền, hắn buộc phải giơ tay còn lại lên đỡ.
Thế là cả hai tay hắn đều bị kẹt cứng.
Đến khi Diệp Thu tung thêm cú nữa, hắn không còn tay nào để che chắn.
Đồ tiểu nhân đê tiện!
Tiêu Thanh Đế nghiến răng chửi thầm, lửa giận bốc ngùn ngụt trong måt.
"Nói mày là đồ phế vật, mày còn không tin. Giờ tin chưa?"
Diệp Thu vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh hãi.
Vừa rồi Tiêu Thanh Đế chộp bắp chân anh, tuy chưa bóp gãy xương, nhưng là một bác sĩ, anh cảm nhận rất rõ trên xương cắng chân đã xuất hiện vết nứt.
Nếu không phản kích kịp thời, cái chân này có khi đã phế rồi.
Hú hồn.
Quả không hổ là em trai của Quán Quân Hầu, lợi hại thật!
Phong độ thường ngày của Tiêu Thanh Đế đã bay biến sạch. Bên trái mặt in hằn dấu giày to tướng, quanh lỗ mũi máu be bét. Dáng vẻ chật vật thế này, với hẳn là lần đầu trong đời.
Trước đây hần từng đánh nhau, từng bị thương, nhưng chưa lần nào bị người ta đạp giày lên mặt, lại còn bị đấm vỡ mũi như hôm nay.
Điều han để tâm nhất chính là gưong mặt điển trai nay. Cau han hay treo tren miệng là: đầu rơi máu chảy cũng được, chứ mặt mũi thì không được xấu đi.
Ãy vậy mà bây giờ, suýt nữa thì mặt mũi nát bét.
Lại còn ngay trước mặt bao nhiêu người khiến hắn bẽ bàng thảm hại.
Đúng là nỗi nhục tày trời.
Giận!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!