Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

"Toàn là người nào thế?" Châu Hạo hỏi gấp.

Người gác cửa liếc Long Vương đứng cạnh rồi im bặt.

Châu Hạo lập tức hiểu ra: người của Long Vương.

Nghĩ cũng phải, ở Giang Châu mà có thể một hơi gọi tới ngần ấy người, ngoài Long Vương thì còn ai?

Ánh mắt Châu Hạo dừng tren mặt Long Vương, trầm giọng: "Long Vương, ý ông là sao?"

Long Vương cười ha hả: "Biết làm sao được, người của tôi đông mà."

"ÔNg định lấy đông hiếp ít à?" Sắc mặt Châu Hạo khó coi hẳn.

"Vừa rồi chẳng phải cậu cũng muốn lấy đông hiếp ít sao?" Long Vương nói tiếp: "Sao cậu làm thì được, còn tôi thì không?"

"Không không, Long Vương ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ không muốn sếp Lâm rời khỏi đây. Chuyện tối nay ông cũng thấy rồi, cậu Tiêu trọng thương, nô bộc của hần bị giết. Nếu Quán Quân Hầu truy cứu, thì tôi - chủ tiệc - khó thoát trách nhiệm, vì thế tuyệt đối không thể để hung thủ rời đi." Châu Hạo giải thích.

Mặt Long Vương sầm lại, quát: "Cậu lo cho nhà họ Tiêu như thế, cho hỏi, cậu là chó của nhà họ Tiêu à? Nếu cậu là chó của nhà họ Tiêu, đứng ra giúp họ bắt hung thủ thì tôi còn có thể hiểu. Còn nếu không phải, thì đừng cản sếp Lâm rời đi."

Dù sao ông ta cũng là đại ca có số má ở vùng này, cơn giận của ông đâu phải người thường chịu nổi. Mặt Châu Hạo tái mét.

"Long Vương ... "

"Không cần nói thêm. Giờ tôi đưa sếp Lâm đi. Nếu cậu dám ngăn, đừng trách tôi không khách khí."

Châu Hạo sững người, không ngờ Long Vương lai che chở Lam Tinh Xảo đen vậy.

"Long Vương, ông phải nghĩ cho kỹ. Lâm Tinh Xảo là hung thủ giết người, ông bao che cô ta như thế, đến lúc Quán Quân Hầu hỏi tội thì ... "

Bốp!

Chưa đợi hắn nói hết, Long Vương đã tát thẳng vào mặt, mắng: "Mẹ nó, mày đang dạy ông đây làm việc à?"

"Không dám." Châu Hạo nuốt giận.

"Hừ!" Long Vương hu lạnh, quay sang Trieu Vân: "Đi thôi!"

Giữa bao con mắt dòm ngó, Long Vương dẫn Lâm Tinh Xảo, Diệp Thu và những người khác rời sảnh tiệc.

Châu Hạo mặt sầm sì, siết chặt nằm đấm, trong lòng chửi thầm: "Lão già thối, rồi sẽ có ngày tao giết mày."

Lý Tiền Trình bước tới, thấy dấu bàn tay in rõ trên mặt Châu Hạo, xót xa: "Anh Hạo, có đau không? Để em xoa cho ... "

Nói rồi cậu ta ôm lấy mặt Châu Hạo, xoa nhẹ.

Ban đầu Châu Hạo muốn gạt ra, nhưng chợt nhận ra tay Lý Tiền Trình ấm áp lạ lùng, giống hệt cảm giác mẹ hắn xưa kia vuốt má hắn. Hắn ngẩn người, ánh mắt nhìn Lý Tiền Trình dần mềm lại.

Lý Tiền Trình vừa vuốt má Châu Hạo, vừa nhìn thẳng vào mắt hắn. Cả hai nhìn vào mắt nhau, bỗng chìm vào một khoảnh khắc kỳ lạ.

Đẹp thật!

"Cậu Châu, cậu Lý, giờ làm sao đây ạ?" Giọng quản lý khách sạn đột ngột vang bên tai, kéo họ về thực tại.

Châu Hạo và Lý Tiền Trình đồng loạt lườm quản lý một cái, vẻ mặt cực kỳ không vui.

Chẳng lẽ tôi nói sai gì?

Quản lý khách sạn ngơ ngác.

"Gọi tôi làm gì?" Châu Hạo lạnh giọng.

Quản lý nói: "Cậu Châu, cậu xem hiện trường đi, giờ tính sao ạ?"

Châu Hạo đảo mắt một vòng, khách khứa xì xào, loạn cả lên.

Tiêu Thanh Đế và Phùng Ấu Linh còn nằm bất tỉnh dưới đất, Tiền Diễm Như thì kêu gào, cô gái bị Lâm Tinh Xảo ép uống rượu trắng cũng ngã gục không tỉnh.

Châu Hạo lập tức dặn quản lý khách sạn: "Đưa tất cả người bị thương vào bệnh viện ngay."

"Gọi bác sĩ giỏi nhất cứu cậu Tiêu, băng mọi giá phải cứu được đôi chân cậu ấy. Cả cô Tiền cũng phải tìm bác sĩ giỏi nhất."

"Giữ kín mọi chuyện. Toàn bộ chuyện đêm nay cấm để lọt ra ngoài. Ai làm lộ sẽ bị xử lý thật nặng, không khoan nhượng."

Bên cạnh, Lý Tiền Trình nhìn Chau Hao chỉ huy ma mat long lanh, sung bai như fan-girl chính hiệu.

Trước cổng Thủy Tinh Cung.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận