Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

Nhà của Lâm Tinh Xảo là một biệt thự kiểu Âu ba tầng, xây sát hồ, trang trí cực kỳ xa

hoa.

Vừa bước vào nhà, một luồng gió lạnh ập thắng vào mặt.

Anh không kìm được rùng mình.

"Chị Lâm, căn nhà này chị ở một mình à?" Diệp Thu hỏi.

"Nhà này chỉ có tôi với Tiểu Khiết ở thôi." 'Tiểu Khiết mà Lâm Tinh Xảo nhắc đến chính là cô gái tóc ngần, tên Tôn Mộng Khiết, trợ lý của cô.

Lúc ở trên xe, Lâm Tinh Xảo đã giới thiệu sơ qua với anh rồi.

"Chị Lâm, tôi có một gợi ý: hoặc là đổi nhà, hoặc thuê vài người giúp việc ở chung luôn tại đây," Diệp Thu nói.

"Vì sao?"

"Theo phong thủy, nhà rộng mà ít người ở là điềm không lành."

"Ô, còn có chuyện như vậy à?"

Diệp Thu nói: "Đại đạo sinh ra một khí, một khí phân làm âm dương; âm dương thành trời đất, trời đất sinh vạn vật. Trong phong thủy, nhà thuộc âm, người thuộc dương; dương không áp được âm thì người sẽ gặp vấn đề: mất ngủ, mộng nhiều, tinh thần hoang mang, đa sầu đa cảm, dễ bị tà khí quấy nhiễu, thậm chí còn có thể đụng phải những thứ không sạch sẽ."

"Hừ, mê tín dị đoan, nói nhăng nói cuội." Tôn Mộng Khiết hừ lạnh, hoàn toàn không tin lời Diệp Thu.

Anh lười cãi, cũng không hiểu vì sao Tôn Mộng Khiết có vẻ rất khó chịu với anh, cứ lạnh nhạt ra mặt.

Ngược lại, Lâm Tinh Xảo dùng đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thu, như vừa phát hiện ra điều mới lạ, tò mò hỏi: "Diệp Thu, cậu còn biết xem phong thủy à?"

"Ừ, biết chút chút."

Trong truyền thừa anh nhận được có cả phong thủy huyền học và Kỳ Môn Độn Giáp.

"Cậu giỏi thật, không chỉ biết bùa chú Mao Sơn mà còn xem được phong thủy, tôi thấy mình như vớ được vàng."

Được Lâm Tinh Xảo khen như vậy, anh thấy người nhẹ bẫng, khoan khoái hắn.

"À đúng rồi, võ công đó cậu học ở đâu vậy?" Lâm Tinh Xảo lại hỏi.

"Nói ra có khi chị không tin: có một ngày tôi mơ một giấc mơ rất lạ, trong mơ gặp một ông lão tóc bạc; ông ấy truyền cho tôi rất nhiều thứ, ngoài võ công thì cả bùa chú Mao Sơn cũng là ông truyền lại." Diệp Thu nói với vẻ rất nghiêm túc.

Lâm Tinh Xảo tưởng Diệp Thu không tiện nói, chỉ cười rồi không hỏi thêm.

Tôn Mộng Khiết chắng khách sáo chút nào, quát thắng: "Đồ lừa đảo!"

Anh thầm thấy ấm ức: sao nói thật mà chẳng ai chịu tin?

"Tiểu Khiết, gọi đồ ăn giao tới đi, tối nay chưa ăn gì, đói quá," Lâm Tinh Xảo dặn.

"Vâng," Tôn Mộng Khiết đáp lễ phép.

Diệp Thu nói: "Đợi đồ ăn giao tới thì ít nhất cũng một tiếng nữa, chị Lâm, hay để tôi nấu mì cho chị nhé?"

"Cậu còn biết nấu ăn à?" Lâm Tinh Xảo ngạc nhiên.

Diệp Thu cười: "Nấu mì là đơn giản nhất, tôi năm tuổi đã biết rồi."

Người ta vẫn nói con nhà nghèo sớm biết lo liệu. Từ nhỏ anh sống nương tựa với Tiền Tĩnh Lan, nên việc cơm nước giặt giũ, chuyện nhà cửa gì anh cũng làm được.

"Được chứ, tối nay để tôi nếm thử tay nghề của anh: " Lâm Tinh Xảo nói. "Mì và trứng đều ở trong bếp, cậu tự tìm nhé!"

"Được, mười phút nữa là ăn."

Anh vào bếp.

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận