Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

Lâm Tinh Xảo vòng hai tay qua cổ Diệp Thu, khoảng cách giữa hai người chưa đến mười centimet. Hơn nữa, hai người dán sát vào nhau, anh cảm nhận rõ khe ngực sâu và căng đầy của cô.

Trước giờ anh chưa từng trải qua chuyện thế này, chỉ thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Chị Lâm, tôi ... "

"Tối nay ở lại nhé, được không?" Lâm Tinh Xảo chưa đợi anh nói xong đã tiếp lời.

Diệp Thu nhìn cô, thấy trong mắt là tình ý sâu đậm, ngọt quánh như mật, khiến người ta say mê.

"Đồng ý nhé, được không?" Giọng Lâm Tinh Xảo như van nài, dưới anh đen lờ mo trông càng dịu dàng khiến người ta xao xuyến.

Anh không tìm được lý do để từ chối, đành ừ khẽ một tiếng.

Lâm Tinh Xảo mỉm cười, nói: "Diệp Thu, mặt tôi hơi đau."

Lúc trước ở Thủy Tinh Cung, cô đã bị Trần Thiên Chính tát một cái.

"Không sao đâu, tôi chữa cho chị một chút là đỡ ngay."

Diệp Thu nhìn kỹ, thấy gò má Lâm Tinh Xảo hơi sưng, bèn vội rót một cốc nước, rồi chụm hai ngón trỏ và giữa tay phải lại như mũi kiếm, liên tục vẽ bùa trên mặt nước, miệng lầm rầm niệm chú.

Lâm Tinh Xảo tò mò nhìn anh.

Chốc lát sau, Diệp Thu lấy ngón tay chấm một chút nước, bôi lên mặt Lâm Tinh Xảo, chẳng mấy chốc đã bớt sưng hẳn.

"Không còn đau nữa chứ?" Anh khẽ hỏi.

"Ừm, hết rồi, kỳ diệu thật." Lâm Tinh Xảo ngạc nhiên nói.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc, rồi giọng Tôn Mộng Khiết vọng vào: "Sếp Lâm-"

"Vào đi."

Tôn Mộng Khiết đẩy cửa bước vào, thấy khoảng cách giữa Diệp Thu và Lâm Tinh Xảo quá gần thì khẽ cau mày.

"Có việc gì không?" Lâm Tinh Xảo hỏi.

Tôn Mộng Khiết bảo Diệp Thu: "Anh ra ngoài trước."

Mở miệng là đuổi người, tôi đắc tội với cô chắc?

Diệp Thu nhìn cô ta.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi phải giúp chị Lâm tầm. Anh còn định ở đây à?" Tôn Mộng Khiết mặt lạnh tanh, giọng khó chịu.

"Được, tôi ra." Diệp Thu quay người đi luôn.

"Đợi đã." Lâm Tinh Xảo gọi anh lại, rồi hỏi Tôn Mộng Khiết: "Vết thương của em thế nào?"

"Chỉ trầy xước ngoài da, không sao ạ." Tôn Mộng Khiết nói.

"Để chị xem."

Mặt Tôn Mộng Khiết thoáng khó xử; vết thương ở ngực, muốn xem phải mở áo. Mà bên cạnh lại có đàn ông, thật ngại. Cô lại nói với Diệp Thu: "Anh ra ngoài."

"Không cần ra. Diệp Thu là bác sĩ, để cậu ấy xem cho cô." Lâm Tinh Xảo nói.

"Sếp Lâm, chuyện này ... "

"Mau lên!"

Thấy Lâm Tinh Xảo hơi mất kiên nhẫn, Tôn Mộng Khiết đành miễn cưỡng cởi áo.

Chỉ thấy trên ngực cô có một vệt bầm tím to chừng nm tay.

"Đau không?" Lâm Tinh Xảo khẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận