Cuối bài có một tấm ảnh đại gia đình nhà họ Bạch.
Đó là ảnh chụp khi lão tướng Bạch mừng thọ tròn 105 tuổi vào năm ngoái, người cầm quyền tối cao - Đường Lão đến thăm và chụp chung với cả nhà họ Bạch.
Lão tướng Bạch ngồi giữa, mặc bộ trang phục truyền thống, tinh thần minh mẫn. Đường Lão ngồi bên trái; bên phải là con trai út của ông, Bạch Kiến Quân.
Phía sau vây quanh là một nhóm đông người.
Trong số đó, Diệp Thu thấy một gương mặt quen thuộc - Bạch Băng!
Quả nhiên, Chủ nhiệm Bạch là cháu gái của lão tướng Bạch.
Thực ra ngay từ lần đầu gặp, từ khí chất cao quý và nhan sắc tuyệt đẹp của cô, Diệp Thu đã đoán Bạch Băng không phải hạng bình thường - chỉ không ngờ gia thế lại lớn đến vậy.
Trong lòng Diệp Thu lại nảy ra một nghi vấn.
Hậu thuẫn của Chủ nhiệm Bạch mạnh như thế, lại là du học sinh xuất sắc, sao cô ấy lại chọn làm việc ở bệnh viện Giang Châu?
Với nền tảng và học vấn của Bạch Băng, bất kỳ bệnh viện nào trong nước cũng sẵn sàng nhận cô, vậy mà cô cứ ở lại bệnh viện Giang Châu.
Vì sao?
Sau đó, Diệp Thu lại soi kỹ bức ảnh, muốn xem Bạch Ngọc Kinh trông ra sao.
Thế nhưng trong tấm ảnh này, ngoài Đường Lão, lão tướng Bạch và Bạch Kiến Quân, không thấy người đàn ông nào khác.
"Lạ thật! Đáng lẽ, dịp như thế này Bạch Ngọc Kinh đâu thể vắng mặt, sao lại không thấy?"
Diệp Thu lại lục lọi mạng thêm một lúc, càng kinh ngạc.
Trên mạng không có bất kỳ tin nào về Bạch Ngọc Kinh, đến một tấm ảnh cũng không.
Gã này bí ẩn thật!
Tắt trang web, Diệp Thu bắt đầu khám cho bệnh nhân.
Khám được vài người, Diệp Thu thấy bồn chồn, bèn bảo y tá dừng gọi số.
Cửu Thiên Tuế không ở lại bệnh viện bên cạnh người bị thương kia, vậy ông ta sẽ đi làm gì?
Chẳng lẽ là...
Diệp Thu giật bắn, bật dậy.
Động tác của anh làm cô y tá bên cạnh giật mình.
"Bác sĩ Diệp, anh sao thế?" cô hỏi.
"Cô giúp tôi xin phép Chủ nhiệm Bạch, nói tôi có việc phải ra ngoài một chuyến."
Nói xong, Diệp Thu vội vã ra cửa, bắt taxi phóng thẳng lên núi Vân Vụ.
Lần này Cửu Thiên Tuế tới Giang Châu là để thu phục giới ngầm nơi đây, vậy mục tiêu đầu tiên của ông ta hẳn là Long Vương.
Thêm nữa, đêm qua Cửu Thiên Tuế bị ám sát ở Giang Châu, mấy vệ sĩ đã chết; bất kể có phải Long Vương làm hay không, Long Vương đều khó tránh bị nghi ngờ.
Giờ Cửu Thiên Tuế không ở bệnh viện với người bị thương kia, khả năng lớn nhất là ông ta đã đến tìm Long Vương để hỏi tội.
"Bác tài, chạy nhanh nữa giúp tôi."
Lòng nóng như lửa đốt, Diệp Thu liên tục giục tài xế taxi.
...
Núi Vân Vụ.
Nơi ở của Long Vương.
"Long Vương, hành lý tôi đã thu dọn xong, chuẩn bị lên đường." Triệu Vân nói.
Long Vương bế cháu nội mình là Tiểu Hổ - cậu bé rơi xuống Kính Hồ mấy hôm trước được Diệp Thu cứu - ông xoa đầu nó, dặn: "Tiểu Hổ, sau này phải nghe lời chú Triệu Vân, chăm chỉ học hành, cố gắng lớn lên thành người có ích, biết chưa?"
"Vâng ạ." Tiểu Hổ gật đầu, hỏi: "Ông ơi, ông không đi nước ngoài cùng bọn cháu sao?"
Long Vương mỉm cười: "Ông già rồi, đi không nổi nữa. Đợi con lớn rồi quay về thăm ông nhé."
"Nhưng cháu không nỡ xa ông." Tiểu Hổ ôm chặt lấy Long Vương.
Đến lúc chia ly máu mủ, kẻ từng tung hoành giới ngầm Giang Châu cũng rưng rưng khóe mắt.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!