Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 "Tại sao?" 

 Diệp Thu nhìn Long Vương đầy thắc mắc. 

 Rất khó khăn mới lần ra manh mối hung thủ, xác định vụ ám sát Cửu Thiên Tuế là do người của Vu Thần Giáo gây ra, vậy mà Long Vương lại khuyên anh đừng điều tra nữa? 

 Long Vương nói: "Tôi vừa nói rồi, Vu Thần Giáo làm chuyện gì cũng bất chấp thủ đoạn, đúng là một lũ điên. Tôi sợ cậu dây vào họ rồi sẽ bị trả thù." 

 "Nếu dừng ngay bây giờ, thì ba ngày nữa ông coi như mất mạng." Diệp Thu nói. 

 Long Vương cười xuề xòa: "Tôi vốn là kẻ sắp chết, chết sớm hay muộn cũng thế thôi." 

 "Nhưng tôi không muốn mất một cánh tay." Diệp Thu nghiêm túc: "Tôi đẹp trai thế này, công việc cũng ổn. Mà cụt một tay thì thành người khuyết tật, sau này kiếm vợ còn khó nữa." 

 "Như thế vẫn còn hơn là chọc vào Vu Thần Giáo." 

 "Long Vương, nếu chúng ta tìm được hung thủ rồi giao cho Cửu Thiên Tuế xử lý, thì việc này sẽ không liên quan đến chúng ta nữa. Vu Thần Giáo có muốn trả thù thì cũng phải tìm Cửu Thiên Tuế." 

 "Vu Thần Giáo chắc chắn sẽ tìm Cửu Thiên Tuế; lần ám sát này thất bại, bọn chúng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng bọn chúng cũng sẽ không tha cho cậu." 

 "Nếu họ thực sự đến gây chuyện với tôi, tôi có thể dựa vào sức mạnh của Cửu Thiên Tuế và Long Môn để đối phó Vu Thần Giáo." 

 "Cậu ngây thơ quá." Long Vương nói: "Vu Thần Giáo rất bí ẩn. Chưa nói đến chuyện cậu có tìm ra được hung thủ hay không; cho dù cậu tìm được, vượt qua thử thách của Cửu Thiên Tuế, thì Cửu Thiên Tuế cũng chẳng rảnh để giúp cậu đối phó Vu Thần Giáo." 

 "Sao lại vậy?" Diệp Thu không hiểu. 

 Long Vương nói: "Vì việc cấp bách nhất trước mắt Cửu Thiên Tuế là quét sạch mọi thế lực ngầm khắp thiên hạ. Trước khi nhất thống thiên hạ, ông ấy chẳng rảnh tay để đối phó Vu Thần Giáo." 

 Đúng là khó xử thật! 

 Diệp Thu chau mày. 

 Nếu tiếp tục truy hung thủ, sẽ dây vào Vu Thần Giáo, rất có thể bị trả thù. Còn nếu dừng lại, Long Vương chắc chắn chết, anh cũng sẽ mất một cánh tay. 

 Sau một lúc suy nghĩ, Diệp Thu hạ quyết tâm: "Cứ tìm ra hung thủ đã; Vu Thần Giáo có muốn trả thù tôi thì cũng để sau hẵng tính." 

 Long Vương còn định khuyên nữa: "Nhưng mà…" 

 "Long Vương, ông không muốn tìm ra kẻ đã hạ độc ông ư?" Diệp Thu nói: "Chỉ cần chúng ta tìm được hung thủ, là có thể lần ra thông tin về Vu Thần Giáo, moi ra phân đường Giang Châu của bọn chúng, biết đâu sẽ tìm thấy kẻ năm xưa từng hạ độc ông." 

 "Tôi thấy Diệp Thu nói đúng, chúng ta nên tiếp tục truy tìm hung thủ." Triệu Vân ủng hộ ý kiến của Diệp Thu. 

 Long Vương nói: "Tôi cũng muốn tìm được kẻ năm đó. Nếu báo thù xong trước khi chết, thì đúng là chết không còn gì tiếc nuối. Chỉ có điều làm vậy, Tiểu Diệp, cậu chắc chắn sẽ bị Vu Thần Giáo trả đũa." 

 "Chuyện sau để sau, trước mắt cứ tìm hung thủ đã!" 

 Thấy Diệp Thu kiên quyết, Long Vương cuối cùng cũng gật đầu. 

 Triệu Vân hỏi: "Giờ đã biết chuyện này do Vu Thần Giáo làm, tiếp theo thì chúng ta tìm họ ở đâu?" 

 Long Vương nói: "Tôi tìm bao năm mà vẫn chẳng lần ra tung tích Vu Thần Giáo. Giờ Cửu Thiên Tuế chỉ cho chúng ta ba ngày, e là khó mà tìm được hung thủ." 

 "Chưa chắc đâu." Diệp Thu cười. 

 Long Vương liếc Diệp Thu một cái, hỏi: "Cậu có cách à?" 

 "Ừ." Diệp Thu gật đầu. 

 Triệu Vân tò mò hỏi: "Cách gì vậy?" 

 "Cách gì thì anh khỏi hỏi. Nói chung là, chỉ cần hung thủ còn ở Giang Châu, tôi chắc chắn sẽ tìm ra hắn." 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận