Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 "Hừ, định động thủ với tao à? Muốn chết." 

 Đổng Thần hoàn toàn không coi Diệp Thu ra gì. 

 Trong mắt hắn, tuy Diệp Thu có thân thủ, nhưng đã là đường chủ của Vu Thần Giáo ở phân đường Giang Châu; nếu không có chút bản lĩnh thì lấy gì trấn giữ một vùng? 

 Ầm! 

 Khi nắm đấm của Diệp Thu còn cách hắn chừng nửa mét, hắn đã vung ra một quyền. 

 Bốp! 

 Hai quyền chạm thẳng vào nhau. 

 Đổng Thần chỉ thấy một luồng lực khủng khiếp, như dời non lật biển, từ nắm đấm của Diệp Thu ập tới, hất hắn lùi lại không sao cưỡng nổi. 

 Một bước, hai bước, ba bước… 

 Mười bước! 

 Xoẹt- 

 Đế giày miết trên nền kêu ken két, chói tai. 

 Đổng Thần phải lùi đủ mười bước mới đứng vững lại. 

 Một vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, máu như muốn ộc ra. 

 Cú vừa rồi đã làm hắn tổn thương nội tạng. 

 "Tuổi còn trẻ mà đã khiến tao bị thương, cũng được đấy." 

 Đổng Thần đưa tay quệt khoé miệng, rồi thản nhiên đưa ngón tay dính đầy máu vào miệng liếm một cái, nhìn Diệp Thu nói: "Nếu mày chỉ có ngần ấy bản lĩnh mà cũng muốn lấy mạng tao, thì tao chỉ có bốn chữ tặng mày- mơ mộng hão huyền!" 

 "Có phải mơ hão hay không, mày sẽ biết ngay thôi." Diệp Thu siết chặt nắm đấm, bước thẳng về phía Đổng Thần. 

 Đổng Thần im lặng, mắt lạnh tanh, bỗng toàn thân phát ra tiếng "lách tách, lách tách". 

 Diệp Thu dừng lại quan sát. 

 Anh phát hiện các khớp trên người Đổng Thần đều linh hoạt đến mức như chẳng còn xương. 

 Đây là môn công phu quái gì vậy? 

 Nghi hoặc trong lòng Diệp Thu chỉ lóe lên rồi tắt, anh lập tức lao vọt đi, muốn hạ gục Đổng Thần nhanh nhất có thể. 

 Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước. Chỉ cần giết được Đổng Thần, mấy tên đệ tử của Vu Thần Giáo kia sẽ chẳng làm nên trò trống. 

 "Ầm!" 

 Diệp Thu vừa lao tới trước mặt Đổng Thần, còn chưa kịp vung quyền thì nắm đấm của Đổng Thần đã bổ tới. 

 Diệp Thu đang định giơ tay đỡ, bỗng thấy da trên nắm đấm của Đổng Thần chuyển sang màu tím sẫm. 

 Anh vội rụt quyền về, lùi nhanh. 

 Diệp Thu không dám chủ quan; anh nhớ Long Vương từng nói người của Vu Thần Giáo thủ đoạn quỷ dị khó lường, nhỡ đâu nắm đấm của Đổng Thần có độc thì sao? 

 Thấy Diệp Thu lùi lại, Đổng Thần tung một cú đá bay, dữ dằn như sấm sét. 

 Diệp Thu lại né lùi. 

 Đổng Thần áp sát, lại vung một quyền nhắm thẳng vào má Diệp Thu. 

 Quyền chưa tới, kình phong đã quét tới. 

 Diệp Thu cảm thấy má rát bỏng, liền bẻ đầu sang bên, né được cú đấm. 

 Ngay khoảnh khắc ấy, chỉ nghe "chát" một tiếng, kế đó ngực truyền đến cơn đau rát bỏng. 

 Diệp Thu bị hất lùi, đến khi lưng dựa hẳn vào tường mới đứng vững; cúi xuống nhìn thì thấy trên ngực hằn nguyên một dấu bàn tay. 

 Chuyện quái gì vậy? 

 Diệp Thu không tài nào hiểu nổi: vừa rồi anh đã né được cú đấm của Đổng Thần, sao vẫn bị đánh trúng? 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận