Diệp Thu cũng hiểu đạo lý "chuyện không nên nhìn thì đừng nhìn", nhưng anh là đàn ông, lỡ bỏ qua cảnh này chẳng phải uổng phí sao?
Huống hồ, có lợi mà không tranh thủ thì đúng là đồ ngốc.
Anh mở to mắt nhìn.
Anh phát hiện Tôn Mộng Khiết lúc này đáng yêu hơn hẳn vẻ dữ dằn thường ngày. Dáng người cô mảnh mai yếu ớt, da trắng mịn như búng ra sữa, đôi mắt long lanh, ánh mắt đưa đẩy quyến rũ khác thường, toát lên vẻ linh hoạt, lanh lợi.
Lúc này, khắp người cô phủ đầy bọt xà phòng, bọt xà phòng vừa khéo che đi những chỗ quan trọng.
Đáng tiếc thật!
Diệp Thu thầm thở dài một tiếng.
Một lát sau.
Tôn Mộng Khiết mở vòi sen, nước nóng ào ào tuôn ra từ đầu sen. Dưới làn nước chảy xối xả, bọt dần bị cuốn trôi, một thân thể hoàn mỹ thấp thoáng hiện ra.
Đúng lúc ấy, hơi nước lại che khuất tầm nhìn.
"Khỉ thật!"
Diệp Thu chửi thầm, dụi mắt mấy cái, tầm nhìn lại rõ hơn.
Không ngờ đập vào mắt anh là một tấm lưng trắng ngần không tì vết.
Lưng của Tôn Mộng Khiết rất cân đối, vừa vặn đến độ hơn một chút thì béo, kém một chút thì gầy.
Ánh mắt Diệp Thu tiếp tục lia xuống.
Bỗng anh nín thở!
Chỉ thấy từ sống lưng kéo xuống tới eo cô có một vết sẹo, dài hơn hai mươi xăng-ti-mét, rộng chừng ba mươi xăng-ti-mét.
Tuy vết thương đã lành từ lâu, nhưng đường chỉ khâu nổi rõ, ngoằn ngoèo như con rết, trông dữ tợn kinh người.
Diệp Thu quan sát kỹ, phát hiện vết này là do dao gây ra.
Lạ thật, một cô gái sao lại bị thương nặng đến vậy?
Xem ra cô ấy có một câu chuyện riêng!
Đang định nhìn xuống nữa thì một cơn choáng váng dữ dội ập tới, anh vội thu ánh nhìn lại.
Soạt!
Mồ hôi lạnh túa đầy trán, suýt đứng không vững.
Một tay vịn tường, Diệp Thu nhìn mình trong gương, lẩm bẩm: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao mình lại thấy Tôn Mộng Khiết đang tắm? Chẳng lẽ mình chỉ hoa mắt?"
Nghĩ vậy, anh vội ra khỏi phòng, áp tai nghe trước cửa phòng bên cạnh.
Quả nhiên, bên trong có tiếng động khẽ.
Diệp Thu sững người. Chẳng lẽ những gì vừa rồi mình thấy đều là thật? Sao mắt mình lại nhìn xuyên qua tường được?
Chẳng lẽ là…
Diệp Thu chợt nghĩ đến một khả năng.
Cố kìm nén sự phấn khích, anh âm thầm niệm chú khai thiên nhãn. Rất nhanh, anh nhìn xuyên qua cánh cửa, thấy Tôn Mộng Khiết quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Nhưng chỉ duy trì được một lúc, cơn choáng váng dữ dội lại ập tới, tràn ngập đầu óc.
Diệp Thu vội thu tầm mắt về, mừng như điên.
Thành công rồi!
Khai thiên nhãn rốt cuộc cũng thành công!
Sau đó, anh lại thử thêm mấy lần.
Cuối cùng phát hiện tuy thiên nhãn đã mở, nhưng vẫn có vài nhược điểm: mỗi lần dùng không quá ba mươi giây, nếu không sẽ chóng mặt, bủn rủn tay chân.
Thêm nữa, phạm vi nhìn xuyên rất hạn chế,
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!