Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 "Diệp Thu, chẳng phải cậu nói là cổ trùng sao? Sao lại là một con rắn?" Triệu Vân nghi hoặc hỏi. 

 "Đây chính là Âm Dương Xà Cổ." Diệp Thu chỉ vào con rắn nhỏ trong chậu lửa: "Khi ở trong cơ thể Long Vương, nó chỉ bé bằng đầu tăm, nấp phía sau lá phổi, hơn nữa còn có thể tự do di chuyển trong mạch máu, cực kỳ xảo quyệt." 

 Tôn thánh thủ hỏi: "Bác sĩ Diệp, theo anh nói thì trước kia lúc kiểm tra lẽ ra phải phát hiện ra nó mới đúng, vì sao lần nào kiểm tra cũng không thấy?" 

 "Ông chưa biết đấy. Cổ thuật bắt nguồn từ Miêu Cương, những loại cổ trùng như thế này đều được người ta huấn luyện từ nhỏ, hằng ngày cho hút máu tươi. Một khi vào cơ thể người, chúng sẽ ẩn náu trong mạch máu, muốn tìm ra vô cùng khó." Diệp Thu nói tiếp: "Hơn nữa cổ thuật Miêu Cương thần bí khôn lường, có cách khiến cổ trùng không bị thiết bị kiểm tra phát hiện." 

 Nghe vậy, ba vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe đều sợ hãi hiện rõ trên mặt. 

 "Nó trốn trong người Long Vương bao nhiêu năm mà vẫn không bị phát hiện, đúng là khó tin." 

 "Cổ thuật đáng sợ quá." 

 "Ừ, đúng là một loại kỳ thuật rùng rợn." 

 "Kỳ thuật cái rắm, tà thuật chứ còn gì!" Tôn thánh thủ phẫn nộ nói: "Long Vương trúng cổ bao năm, chịu đủ hành hạ. Hôm nay nếu không nhờ bác sĩ Diệp, e là đã về chầu ông bà rồi, thế không phải tà thuật thì là gì?" 

 "Tôi nói thật, thứ tà thuật này không nên tồn tại trên đời, kẻ dùng tà thuật càng đáng chết." 

 "Đích thị đáng chết." Ánh mắt Triệu Vân chợt lạnh băng. 

 Diệp Thu nói: "Lúc mới xuất hiện, cổ thuật thực ra giống như y thuật, đều là vì trị bệnh cứu người." 

 "Ai cũng biết, Miêu Cương là vùng xa xôi hẻo lánh, nghèo nàn lạc hậu. Thời xưa, dân ở đó ốm đau thì không mua nổi thuốc, lại chẳng có danh y chữa trị, đành phải cầu đến các thầy pháp." 

 "Những thầy pháp ấy tìm mọi cách trị bệnh cứu người, về sau phát hiện tác dụng chữa bệnh của cổ trùng rất tốt nên bắt đầu nuôi dưỡng." 

 "Thế là trào lưu nuôi cổ thịnh hành." 

 "Về sau, gần như người Miêu Cương nào cũng nuôi cổ, không chỉ nuôi đủ loại cổ trùng mà còn nghiên cứu ra thuật khống chế." 

 "Phong tục Miêu Cương chất phác, lòng người hiền lương. Phần lớn nuôi cổ với mục đích trị bệnh cứu người, nhưng cũng có một bộ phận lợi dụng cổ thuật để trục lợi, thậm chí hại người." 

 "Dần dần, trong mắt mọi người, cổ thuật thành ra một thứ tà thuật đáng sợ." 

 Nói đến đây, Diệp Thu nhìn vào con rắn nhỏ trong chậu lửa. 

 Diệp Thu kinh ngạc nhận ra rằng dưới sức thiêu đốt của than hồng, ngoài lớp da bị cháy đen, con rắn dường như chưa chịu tổn thương chí mạng. 

 Đôi mắt nó ánh lên sắc đỏ, gườm gườm nhìn Diệp Thu, đầy oán độc. 

 "Nhìn cái đếch gì, mày sắp chết đến nơi rồi." 

 Diệp Thu chửi thầm một câu, rồi dặn Triệu Vân: "Anh Triệu, tưới xăng đốt chết nó đi." 

 Triệu Vân lập tức đổ hết bình xăng vào chậu lửa. 

 "Bùng!" 

 Lửa bốc cao ngùn ngụt. 

 Trong chớp mắt, thân con rắn đã bốc khói xanh. 

 "Xèo xèo xèo..." 

 Con rắn vùng vẫy dữ dội, nhưng thân bị Diệp Thu dùng châm vàng ghim chặt, chẳng thể nào thoát được. 

 Nó quẫy đạp suốt gần mười phút mới chịu nằm im. 

 Lại thêm hai mươi phút nữa, mới bị thiêu chết hẳn. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận