Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 Nghe Bạch Băng nói có chuyện, tim Diệp Thu thắt lại, vội hỏi: "Chủ nhiệm Bạch, xảy ra chuyện gì vậy?" 

 "Đường Trung Sơn vừa xảy ra tai nạn nghiêm trọng, một xe đưa đón học sinh bị đâm, trên xe có hơn hai chục học sinh tiểu học." Bạch Băng nói: "Cấp trên chỉ đạo bệnh viện Giang Châu phụ trách cấp cứu nạn nhân. Tôi đang tới hiện trường, khoảng hai mươi phút nữa đến." 

 Diệp Thu lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng, nói: "Từ chỗ tôi tới Đường Trung Sơn chỉ mất khoảng ba phút, tôi lập tức chạy qua." 

 "Nhớ kỹ, cứu người bằng mọi giá." 

 "Rõ!" 

 Cúp máy, anh quay sang bảo Dương Kỳ: "Đường Trung Sơn có tai nạn lớn, tôi phải tới hiện trường cứu người." 

 Nghe vậy, Dương Kỳ lập tức lấy đèn ưu tiên gắn lên nóc xe. 

 Tiếng còi vừa hú lên, các xe phía trước liền dạt sang nhường đường. 

 Dương Kỳ nhanh tay vào số, đạp ga… mọi động tác diễn ra liền mạch. 

 Chiếc xe lao đi như tên bắn. 

 Chỉ mất hai phút mười một giây đã tới nơi. 

 "Bác sĩ Diệp, đến rồi." Dương Kỳ đạp phanh cái két, nói. 

 "Cảm ơn." Diệp Thu mở cửa phóng xuống, chạy nước kiệu về phía hiện trường. 

 Từ xa, anh thấy trên đoạn đường phía trước đã giăng dây phong tỏa, bên trong, mấy chiếc xe đâm liên hoàn. 

 Hai cảnh sát giao thông đang giữ trật tự. 

 Nhưng Diệp Thu vừa tới gần đã bị một cảnh sát giao thông chặn lại. 

 "Làm gì đó? Đây là hiện trường tai nạn, người không phận sự miễn vào." Mặt lạnh như sắt. 

 "Tôi là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Giang Châu, tới để cấp cứu nạn nhân." Diệp Thu nói. 

 Cảnh sát liếc anh một cái, sắc mặt dịu đi chút ít, hỏi: "Thẻ công tác đâu?" 

 "Không mang theo." 

 Ra ngoài, đâu phải ai lúc nào cũng mang theo thẻ đâu? 

 "Xin lỗi, tôi không thể cho anh vào." Mặt anh ta lại lạnh tanh. 

 "Tại sao chứ?" Diệp Thu khó hiểu. 

 "Có quy định: Không được tự ý cho người vào hiện trường, nếu không tôi sẽ vi phạm quy định." 

 "Tôi vừa nói rồi mà, tôi là bác sĩ, đến cứu người. Cấp trên và đồng nghiệp tôi đang trên đường tới." 

 "Trừ khi anh xuất trình thẻ công tác, nếu không tôi không thể cho vào. Quy định là vậy!" 

 Diệp Thu hơi bực: "Quy định do con người đặt ra, phải biết linh hoạt chứ?" 

 Cảnh sát giữ nguyên mặt lạnh, lười chẳng buồn đáp. 

 Thời gian gấp gáp. 

 Diệp Thu nói tiếp: "Nếu không cấp cứu ngay, lỡ nạn nhân nguy kịch thì anh chịu trách nhiệm nổi không?" 

 Anh ta vẫn không đáp. 

 Diệp Thu nổi nóng, vừa định liều xông vào thì giọng Dương Kỳ vang lên bên cạnh: "Cho anh ấy vào." 

 Cảnh sát bất ngờ thấy một cô gái xinh đẹp dùng giọng mệnh lệnh quát mình, sững lại, hỏi: "Cô là ai?" 

 Dương Kỳ rút thẳng một tấm thẻ, quăng vào mặt anh ta, lạnh giọng: "Nhìn cho kỹ." 

 Cảnh sát mở thẻ ra đầy nghi hoặc, thoắt cái mặt biến sắc, lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh. 

 "Chào thủ trưởng!" 

 Sau đó, anh ta hai tay nâng tấm thẻ, cung kính trao trả cho Dương Kỳ. 

 Diệp Thu liếc qua, sững người. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận