Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 Lại thêm một ly nữa trôi xuống bụng. 

 Diệp Thu nói tiếp: "Mọi người thường ngày bận rộn, tụ họp được cũng đâu dễ. Lớp trưởng, cảm ơn cậu đã đứng ra tổ chức buổi gặp mặt này. Nào, tôi lại mời cậu một ly." 

 Cạch! 

 Cụng thêm một ly nữa. 

 "Diệp Thu, làm ơn nói giúp tôi mấy câu trước mặt cục trưởng Lý, cơ hội vào cục Y tế này với tôi rất quan trọng." 

 "Cậu cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ nói một tiếng với cục trưởng Lý, chuyện cậu vào cục Y tế chắc không vấn đề." 

 "Đúng là… anh em tốt." 

 Bịch- 

 Lý Dương đổ gục xuống sàn. 

 Say bét nhè. 

 Diệp Thu chẳng thèm liếc Lý Dương một cái, chào qua Trần Cường rồi đi kính rượu cục trưởng Lý. 

 Anh tìm đến phòng riêng của cục trưởng Lý, gõ cửa bước vào thì thấy bên trong đã chật kín người. Phó chủ tịch tỉnh Hoàng ngồi ở ghế chính, mặt đỏ gay, rõ là đã uống không ít. 

 "Cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng tới rồi." 

 Cục trưởng Lý đứng bật dậy, kéo Diệp Thu đến trước bàn ăn, rồi nói với mọi người: "Đây chính là thần y Diệp Thu mà tôi kể với các anh. Nếu không có cậu ấy, e là bố tôi đã không qua khỏi." 

 "Lão Lý, 'thần y' này trẻ quá đấy. Cậu ta thật sự lợi hại như anh nói à?" Một người đàn ông trung niên mặc vest nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt dò xét, lời nói toát lên vẻ nghi ngờ. 

 "Lão Châu, anh có thể không tin tôi, nhưng bản lĩnh của cậu Diệp thì Phó chủ tịch tỉnh Hoàng cũng biết đấy, phải không?" Cục trưởng Lý nhìn sang Phó chủ tịch tỉnh Hoàng. 

 Phó chủ tịch tỉnh Hoàng gật đầu, cười nói: "Mấy hôm trước có một chiếc xe đưa đón học sinh bị đâm, trên xe hơn hai chục đứa trẻ bị thương, trong đó có con trai tôi. 

 Lúc ấy con tôi bị một thanh thép xuyên thấu ngực, nghe nói chỉ cách tim 2 milimét, tình hình cực kỳ nguy cấp. 

 Cậu Diệp đã mổ ngay tại hiện trường cho con trai tôi, bây giờ nó xuất viện rồi." 

 Phó chủ tịch tỉnh Hoàng ngoắc tay với Diệp Thu, niềm nở: "Cậu Diệp, lại đây, ngồi cạnh tôi." 

 Ngay lập tức, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thu đổi khác. 

 Chưa bàn cậu ta có phải thần y thật hay không, chỉ riêng thái độ của Phó chủ tịch tỉnh Hoàng và cục trưởng Lý cũng đủ cho thấy cậu ta không hề đơn giản. 

 "Cậu Diệp, mau ngồi đi!" Cục trưởng Lý cũng nói. 

 Lúc này Diệp Thu mới ngồi xuống bên phải Phó chủ tịch tỉnh Hoàng, nói: "Cảm ơn ngài đã ưu ái tôi, tôi kính ngài một ly." 

 "Cậu Diệp, uống rượu không vội. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp." 

 Diệp Thu đặt ly xuống, hỏi: "Chuyện gì ạ?" 

 Phó chủ tịch tỉnh Hoàng chỉ vào người đàn ông trung niên mặc vest, nói: "Lão Châu dạo này hơi khó ở, tôi muốn nhờ cậu khám giúp." 

 "Ồ?" Ánh mắt Diệp Thu dừng lại trên người đàn ông trung niên. 

 Người đàn ông trung niên cười nói: "Thôi khỏi đi. Căn bệnh này của tôi, bác sĩ bình thường chữa không nổi đâu." Rõ ràng ông ta vẫn không tin y thuật của Diệp Thu. 

 "Lão Châu, đừng thấy cậu Diệp còn trẻ mà xem thường. Chữa bệnh cậu ấy thật sự rất có tay. Cứ để cậu Diệp xem cho anh đi!" Cục trưởng Lý khuyên. 

 Ông ta do dự một chút, hỏi: "Bác sĩ Diệp, cậu theo y học cổ truyền, hay y học phương Tây?" 

 "Tuy tôi học y học phương Tây, nhưng lại tinh thông y học cổ truyền hơn." Diệp Thu đáp. 

 Người đàn ông trung niên lại nói: "Tôi nghe nói y học cổ truyền coi trọng 'vọng, văn, vấn, thiết' (nhìn, nghe/ngửi, hỏi và bắt mạch). Thầy thuốc cao tay chỉ cần nhìn một cái là biết bệnh nhân mắc gì, có đúng không?" 

 Diệp Thu gật đầu: "Đúng vậy." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận