"Mình cá một kèo nhé?" Diệp Thu nói: "Nếu tôi chữa khỏi cho ông, ông cảm ơn tôi thế nào?"
"Chỉ cần cậu chữa khỏi, bao nhiêu tiền cậu nói là bao nhiêu." Người đàn ông trung niên vô cùng hào sảng.
"Được." Diệp Thu mỉm cười, rồi quay sang mọi người: "Xin phép mọi người cho tôi mượn ba phút."
Nói xong, anh đứng dậy đi ra sau lưng người đàn ông trung niên.
"Chút nữa sẽ hơi đau. Nhưng vì hạnh phúc chăn gối nửa đời sau của ông, ráng chịu một chút, sẽ nhanh thôi." Diệp Thu nói.
"Ừm." Người đàn ông trung niên đáp khẽ.
Mọi người đều đặt đũa xuống, tò mò nhìn Diệp Thu, muốn xem anh dùng cách gì chữa cho người đàn ông trung niên.
"Vút!"
Diệp Thu vận nội lực trong lòng bàn tay, bất ngờ dùng ngón tay điểm vào sau thắt lưng người đàn ông trung niên.
"A…"
Tiếng gào như lợn bị chọc tiết vang lên, khiến ai nấy rợn tóc gáy.
"Em Diệp, ra tay nhẹ thôi." Phó chủ tịch tỉnh Hoàng nhắc, sợ Diệp Thu chữa hỏng người ta.
"Ngài yên tâm, không sao đâu." Nói rồi, Diệp Thu đổ rượu trong ly vào gạt tàn, bật lửa châm cho bốc cháy.
Sau đó, anh lấy ra một cây châm vàng, hơ trên ngọn lửa để khử trùng.
Khoảng hai mươi giây sau,
Diệp Thu cắm châm vàng vào thắt lưng người đàn ông trung niên, đồng thời rút tay về.
Lập tức, người đàn ông trung niên không còn gào nữa.
"Giờ thấy thế nào?" Diệp Thu hỏi.
"Như vừa chết đi sống lại." Người đàn ông trung niên nói.
Diệp Thu bật cười: "Tôi hỏi cảm giác bây giờ. Ông có thấy cơ thể có gì khác không?"
"Không thấy khác… ơ?" Người đàn ông trung niên bỗng ồ lên: "Sao tôi thấy ở hai đầu gối có luồng khí nóng chạy ngược lên."
"Giờ nó lên đến đâu rồi?" Diệp Thu hỏi.
"Đã tới thắt lưng, rồi tới…" Người đàn ông trung niên hạ giọng, mặt đỏ bừng: "Tới chỗ đó."
"Thế ông có thấy chỗ đó bây giờ khác đi không?"
Ông ta gật đầu lia lịa: "Khác rồi. Trước giờ vẫn mềm, giờ cứng lên rồi."
"Ha ha ha…"
Mọi người cười ồ.
May mà cả bàn toàn đàn ông, chứ có phụ nữ thì còn xấu hổ chết đi được.
Diệp Thu rút châm vàng lại, trở về chỗ ngồi, nói với người đàn ông trung niên: "Bệnh của ông khỏi rồi."
"Vậy là khỏi thật à?" Người đàn ông trung niên tròn mắt, khó tin.
Những người khác cũng bán tín bán nghi.
"Chỉ bằng một cây châm vàng mà chữa khỏi ư?"
"Đùa chắc?"
"Tôi nghe chuyên gia bảo liệt dương vốn không chữa được."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!