"Thanh toán rồi ạ?" Lý Dương sững người, hỏi: "Ai trả vậy?"
"Một anh trông rất bảnh."
"Anh ấy tên gì? Phiền chị tra giúp tôi." Lý Dương nói.
"Anh vui lòng đợi một chút." Nhân viên thu ngân tra trên máy tính một lúc rồi nói: "Phòng 8208 tổng cộng hết một trăm mười một nghìn tệ, người thanh toán là anh Diệp Thu."
Lý Dương sững sờ.
"Sao Diệp Thu lại trả hộ tôi chứ?"
… Ở hầm để xe.
"Lão Tứ, không phải nói Lý Dương đãi sao, sao vừa rồi cậu lại thanh toán?" Trần Cường ngạc nhiên hỏi.
Một trăm mười một nghìn tệ cơ đấy, đâu phải số tiền nhỏ.
Diệp Thu cười: "Mấy món đắt nhất đều do tôi gọi. Nếu không trả thì khác nào chơi xấu Lý Dương. Mọi người đều là bạn cùng lớp, không cần thế."
Trần Cường cười: "Cậu sống rộng lượng thật, có lẽ tôi phải học theo."
Tần Ca nói: "Người làm tôi thất vọng nhất là Trương Lệ Lệ. Tôi không ngờ vì tiền mà cô ta chẳng cần sĩ diện nữa. Nếu không tận mắt thấy, tôi thật không dám tin."
Trần Cường cũng nói: "May mà Lão Tứ cậu chia tay Trương Lệ Lệ rồi. Lúc nãy cậu không thấy, cô ta trước mặt bọn tôi mà bám luôn lấy Phùng Ấu Linh, Lý Dương lúc đó mặt xanh lè."
"Thôi đừng nói về họ nữa. Tôi dẫn hai người đi ăn đồ nướng nhé." Diệp Thu nói.
"Lão Tứ, cái này cậu cầm đi." Trần Cường đưa tấm séc Phùng Ấu Linh đã viết tới trước mặt Diệp Thu.
"Cái này là tiền thuốc men cho anh, đưa tôi làm gì?" Diệp Thu nói.
"Thực ra tôi chỉ bị trầy xước ngoài da, không cần đến từng ấy tiền đâu, cậu cầm đi."
Trần Cường hiểu rõ, nếu hôm nay không có Diệp Thu xuất hiện, Phùng Ấu Linh chẳng những chẳng trả tiền thuốc men, mà Tần Ca tối nay có khi cũng khó thoát nạn.
"Anh Ba, vốn dĩ cái này là cho anh, anh cứ cầm đi. Hơn nữa sau này lập gia đình sinh con, chỗ cần đến tiền còn nhiều lắm."
"Tôi còn chưa có người yêu, cưới cái quái gì."
"Sắp có người yêu ngay thôi." Diệp Thu cười.
"Ý gì cơ?" Trần Cường vẫn chưa bắt kịp.
Diệp Thu liếc Tần Ca một cái đầy ẩn ý; tức thì cô nàng đỏ bừng mặt.
"Hai người đợi tôi, tôi đi lấy xe." Diệp Thu đi rồi, chỗ đó chỉ còn Trần Cường và Tần Ca.
Thấy Tần Ca mặt đỏ bừng, Trần Cường hỏi: "Hoa khôi Tần Ca, sao mặt cô đỏ thế? Cô thấy không khỏe à?"
"Đúng là đồ trai thẳng!" Tần Ca lườm Trần Cường một cái.
… Khi Diệp Thu đến nhà họ Lâm thì đã là 11 giờ đêm.
Cốc cốc!
Diệp Thu gõ cửa, hỏi khẽ từ ngoài: "Chị Lâm, chị ngủ chưa?"
"Chị chưa ngủ, anh đợi chị một lát." Tiếng Lâm Tinh Xảo vọng ra, rồi trong phòng vang lên những âm thanh xột xoạt, như đang thay đồ.
Chừng ba phút trôi qua.
Giọng Lâm Tinh Xảo vang lên: "Diệp Thu, vào đi!"
Diệp Thu đẩy cửa, thấy ánh đèn trong phòng mờ ảo, dịu nhẹ; không khí còn phảng phất mùi hương hoa hồng.
Ngay sau đó, tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên, khiến người ta thấy thư thái.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!