Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 Ông cụ Vương ăn xong suất ăn dinh dưỡng, trông ông đã tươi tắn hơn hẳn. 

 Phó chủ tịch tỉnh Hoàng nói: "Ông Vương, ngài cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm khác tôi lại vào thăm." 

 "Được, hôm nay anh vất vả rồi." Ông cụ Vương dặn: "Vương Hiên, giúp ông tiễn phó chủ tịch tỉnh Hoàng." 

 "Mời phó chủ tịch tỉnh Hoàng!" 

 Vương Hiên ra hiệu mời. 

 Phó chủ tịch tỉnh Hoàng cùng Diệp Thu rời phòng. 

 Vương Hiên tiễn hai người ra tận ngoài cửa, ngay lúc họ sắp lên xe, anh ta bỗng nói: "Diệp Thu, chờ một chút." 

 Diệp Thu nhìn Vương Hiên với vẻ ngạc nhiên. 

 Vương Hiên rút từ túi ra một tấm séc đưa tới trước mặt Diệp Thu, nói: "Cảm ơn anh đã chữa khỏi cho ông nội tôi, đây là chút tấm lòng, mong anh nhận giúp." 

 Diệp Thu không buồn liếc tấm séc, nói: "Tôi đã nói từ trước, tôi tới chữa bệnh cho ông cụ, không phải vì tiền." 

 "Chẳng lẽ anh không tò mò xem trên séc ghi bao nhiêu sao?" 

 "Tôi việc gì phải tò mò?" Diệp Thu nghiêm túc nói: "Tôi không quan tâm đến tiền; với tôi, tiền chỉ là con số." 

 Vương Hiên hơi ngơ ngác. 

 Anh ta từng gặp nhiều người làm màu, nhưng đây là lần đầu thấy kiểu làm màu như Diệp Thu. 

 Không hứng thú với tiền á? Hừ, tưởng mình là người giàu nhất chắc! 

 Vương Hiên chẳng tin lời Diệp Thu, nói tiếp: "Nhà họ Vương chúng tôi không thích mang ơn người khác. Anh có yêu cầu gì cứ nói thẳng; chỉ cần việc đó trong khả năng của nhà họ Vương, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng." 

 "Nói thật với anh, tôi tới chữa cho ông cụ Vương, một là nể mặt phó chủ tịch tỉnh Hoàng, hai là tôn trọng nhân cách của ông cụ. Còn chuyện anh bảo tôi nêu yêu cầu… vậy tôi nêu một yêu cầu nhé." 

 Diệp Thu nói: "Nhà họ Vương các anh giàu như thế, sau này ở Giang Châu xây thêm vài trường tiểu học Hy Vọng đi!" 

 "Chỉ vậy thôi?" Vương Hiên cực kỳ ngạc nhiên. 

 "Chứ không thì gì?" 

 Vương Hiên nói: "Số tiền trên tấm séc này có thể xây đến cả trăm trường tiểu học Hy Vọng." 

 "Thế à? Biết vậy lúc nãy tôi nhận luôn rồi." Diệp Thu hơi tiếc. 

 "Giờ nhận vẫn kịp mà." Vương Hiên lại đưa tấm séc tới trước mặt Diệp Thu. 

 "Ha ha ha, tôi nói đùa đấy, đừng tưởng là thật." Diệp Thu lại nói: "Tôi đến chữa cho ông cụ, thực sự không phải vì tiền." 

 "Diệp Thu, bất kể vì lý do gì, nhà họ Vương đều mang ơn anh. Sau này nếu cần đến chúng tôi, cứ lên tiếng sớm." 

 "Được!" 

 Diệp Thu cười rạng rỡ - đây mới là mục đích thật sự của anh. 

 Dù nhiều tiền đến mấy cũng không sánh bằng một lời hứa của nhà họ Vương! 

 "Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi đi đây…" 

 "Còn một chuyện nữa." Vương Hiên nhìn Diệp Thu, nghiêm túc nói: "Chỉ cần Bạch Băng vẫn chưa kết hôn, tôi có quyền theo đuổi cô ấy." 

 "Tùy anh." Diệp Thu tỏ vẻ thờ ơ. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận