Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 Diệp Thu vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lão đạo sĩ đã biến mất không thấy tăm hơi. 

 "Ông ấy đâu rồi?" Diệp Thu hỏi Lâm Tinh Xảo. 

 Lâm Tinh Xảo đáp: "Vừa nãy còn ở ngoài kia mà, sao chớp mắt đã mất hút." 

 Diệp Thu hấp tấp xuống xe, tìm một vòng mà vẫn không thấy lão đạo sĩ, đành thất vọng quay lại xe. 

 "Không tìm thấy ông ấy à?" Lâm Tinh Xảo hỏi. 

 Diệp Thu nói: "Không biết ông ấy đi đâu rồi." 

 "Ông ấy nói rồi mà, ông ấy với anh có duyên, sẽ còn gặp lại." Lâm Tinh Xảo an ủi. 

 "Ừ." Diệp Thu gật đầu, thầm nghĩ chỉ đành chờ lần sau gặp lại để hỏi lão đạo sĩ. 

 Khởi động xe, tiếp tục chạy về phía trước. 

 Sau khi Diệp Thu và mọi người đi được một lúc, lão đạo sĩ lại xuất hiện ngay chỗ cũ. Nhìn mấy tờ tiền trăm trong tay, ông vui mừng khôn xiết, nói: "Ban ngày bói một quẻ, quẻ tượng cho thấy hôm nay ta phát tài, quả nhiên vớ được một khoản từ trên trời rơi xuống." 

 Nói đoạn, sắc mặt lão đạo sĩ trở nên nghiêm túc: "Cô gái ban nãy, như Lạc Thần tái thế, dung nhan yêu kiều vô song, quý khí khó tả. Nếu sống thời xưa, chắc chắn sẽ là hoàng hậu." 

 "Không biết là con gái nhà ai, số tốt đến thế." 

 "Để bần đạo bói một quẻ xem sao." 

 Nói xong, lão đạo sĩ rút từ tay áo ra ba đồng tiền đồng, tung lên không trung. 

 Một cảnh tượng quái dị hiện ra. 

 Ba đồng tiền xoay tít trên không, phát ra tiếng rít gió, xoay liền ba mươi giây mới rơi xuống đất, xếp thành hình chữ phẩm. 

 Lão đạo sĩ nhìn quẻ tượng một lúc, lại bấm đốt tay tính toán, rồi cười: "Thì ra là cháu gái của ông lão họ Lâm, thảo nào." 

 "Anh chàng đi cùng cô ấy lúc nãy, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường." 

 "Chỉ xét tướng mạo thôi, cậu ta có thể so kè ngang ngửa với Tiêu Cửu và Bạch Ngọc Kinh. Chỉ không biết tương lai cậu ta sẽ vươn tới tầm cỡ nào." 

 Lão đạo sĩ nổi hứng, quyết định bói vận mệnh của Diệp Thu. 

 "Ù!" 

 Cổ tay khẽ rung, ba đồng tiền dưới đất xé gió bay lên, lại xoay trên không, phát ra tiếng vo vo. 

 Mười giây sau: "Phụt-" 

 Ba đồng tiền bỗng nổ tung. 

 Lão đạo sĩ phun ra một ngụm máu tươi. 

 "Thiên cơ bất khả dò!" 

 Trên mặt lão đạo sĩ lộ rõ vẻ kinh hãi, nói tiếp: "Cậu ta là ai mà số mệnh lại đáng sợ đến vậy?" 

 "Đến số mệnh của Tiêu Cửu ta còn tính ra được, sao lại không tính nổi của cậu ta?" 

 "Tình trạng này trước đây chỉ từng xảy ra với Diệp Vô Song." 

 "Sớm biết vậy, vừa nãy phải xin số liên lạc của cậu ta. Giờ thì mất tăm mất tích, biết tìm ở đâu?" 

 Lão đạo sĩ hối hận không kịp. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận