Lâm Lập Bổn hơi ngơ ngác: thái độ của Diệp Thu đổi quá nhanh, khiến ông trở tay không kịp.
Song ông ta thừa biết Diệp Thu chỉ nói lấy được: lúc trước bảo mặt ông như cật heo, giờ lại khen là khôi ngô tuấn tú, lừa ai chứ.
Trong lòng vốn lửa giận bừng bừng, nhưng thấy người ta cười nói thân thiện thì khó mà ra tay, Diệp Thu bất ngờ trở nên nhiệt tình khiến ông chẳng phát tiết được, đành nuốt giận vào trong.
Bực mình!
"Chú Ba, thật xin lỗi, lúc nãy tôi chưa biết thân phận của chú, nói vài lời thất lễ, lại còn ra tay với con trai chú. Chú đừng giận tôi nhé?"
Diệp Thu nói tiếp: "Hồi nhỏ tôi có thề trước Bồ Tát: ai dám giận tôi, vừa ra khỏi cửa là bị xe tông chết."
Má!
Lâm Lập Bổn tức đến mỡ hai bên má giật liên hồi, trong lòng hận không xé Diệp Thu ra làm tám mảnh.
Đánh con tôi không nói, còn hỗn láo với tôi, giờ lại cấm tôi giận - ngầu thế sao không bay lên trời luôn đi!
Mặt ông lúc xanh lúc trắng, tức đến nghẹn lời.
Thấy ông ta như vậy, cha của Lâm Tinh Chí càng nhìn Diệp Thu với ánh mắt khâm phục.
Lâm Lập Bổn thuộc dạng ngoài mặt lúc nào cũng cười nhưng trong bụng thì hiểm độc, đối với ai cũng cười mỉm, hiếm khi nổi giận - chuyện này ở Giang Chiết ai cũng biết.
Không ngờ mới lần đầu gặp Diệp Thu đã bị anh chọc giận đến mức này, đúng là hiếm thấy.
Quan trọng là Diệp Thu đánh người xong lại xin lỗi, khiến Lâm Lập Bổn muốn bùng nổ cũng không xả được.
"Thằng nhóc này khiến thằng Ba phải lép vế, đúng là thú vị," cha của Lâm Tinh Chí thầm nghĩ.
Lâm Lập Bổn còn giữ thể diện nên chưa làm gì Diệp Thu, nhưng Lâm Quân thì khác.
Lâm Quân là cậu ấm nổi tiếng ở Giang Chiết, thường ngày chỉ có y bắt nạt người khác; bị người ta đánh như hôm nay là lần đầu.
Cục tức này y nuốt không trôi.
Hắn gườm gườm nhìn Diệp Thu, định lúc anh sơ ý sẽ đánh lén từ phía sau, ra một đòn chí mạng.
Nhưng chân hắn vừa nhúc nhích, Diệp Thu đã bất ngờ quay người lại, cười híp mắt nhìn hắn.
"Cậu là em họ của chị Lâm, vậy tôi nên gọi cậu là em trai nhỉ? Nhóc ơi, vừa nãy tôi có đánh đau không?"
"Tôi tên là Lâm Quân, không phải 'nhóc'."
"Biết rồi, nhóc."
"Không được gọi tôi là nhóc!"
Lâm Quân: "..."
Ba chữ ấy nghe sao cũng thấy sai sai, Lâm Quân tức đến suýt ói máu.
"Nhóc ơi, lúc nãy tôi có khiến nhóc đau không? Hay để tôi khám qua cho, tôi là bác sĩ mà." Diệp Thu ra dáng người tốt, ân cần hỏi thăm.
"Không cần." Lâm Quân chỉ tay vào Diệp Thu, cảnh cáo: "Tôi nói cho anh biết, đây là nhà họ Lâm. Anh dám đánh tôi, tôi nhất định không bỏ qua."
"Nhóc, tôi xin đính chính: đây không phải nhà họ Lâm, đây là nhà của chị Lâm." Diệp Thu nói: "Còn chuyện cậu bảo sẽ không tha cho tôi thì tôi thấy không cần đâu. Cậu là em họ của chị Lâm, tôi là bạn trai của chị Lâm, nói ra thì chúng ta cũng là người nhà cả."
Thân thích cái nỗi gì!
Lâm Quân rủa thầm, rồi cười lạnh: "Giờ mới biết nhận bà con với tôi, lúc ra tay sao anh không nghĩ thế?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!