Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 Bốp! 

 Chàng trai vung tay tát thẳng vào mặt Lâm Linh. 

 "Lâm Văn, em…" Lâm Linh sững sờ, không ngờ lại bị chính em ruột tát, ấm ức đến bật khóc. 

 "Chị biết rồi đấy, tôi ghét nhất phụ nữ khóc lóc. Nếu chị còn khóc nữa, đừng trách tôi không nể nang." 

 Mặt Lâm Văn lạnh tanh, giữa hai hàng lông mày toát ra sát khí. 

 Lâm Linh có vẻ rất sợ Lâm Văn, vội nín khóc. 

 Lâm Văn quở trách: "Chị thấy uất ức lắm phải không? Nói cho chị biết, tất cả là tự chị chuốc lấy." 

 "Hôm nay là ngày gì chị không rõ à? Chị không biết đây là chỗ nào sao? Gây chuyện vô cớ, mất mặt không chỉ riêng chị mà còn làm mất mặt cả nhà họ Lâm." 

 "Hôm nay là tiệc mừng thọ ông nội, ai cũng không được gây chuyện. Nếu không, đừng trách tôi ra tay không nương tay." 

 Câu ấy tưởng nói riêng với Lâm Linh, nhưng thực ra cũng là lời cảnh cáo mấy người xung quanh. 

 Diệp Thu hơi nheo mắt, chăm chú nhìn Lâm Văn, thầm nghĩ: Thằng này đúng là một nhân vật đáng gờm. 

 Sau đó, Lâm Văn lập tức đổi sắc mặt, quay sang xin lỗi Lâm Tinh Xảo. 

 "Chị Tinh Xảo, xin lỗi, là chị ruột em làm chị nổi giận. Em thay mặt chị ấy xin lỗi chị." 

 "Đâu phải em làm chị nổi giận, xin lỗi gì?" Lâm Tinh Xảo chẳng buồn nhận. 

 "Chị ruột làm sai, là em trai thì đương nhiên phải xin lỗi, đó là lễ nghĩa. Hơn nữa, chúng ta vẫn là người một nhà, người một nhà thì nên hòa thuận, đúng không, bác cả?" 

 Biết Lâm Tinh Xảo khó nhằn, Lâm Văn liền đưa mắt sang Lâm Lập Quốc. 

 Lâm Lập Quốc gật đầu cười: "Văn nói đúng, đều là người một nhà cả, Tinh Xảo, bỏ qua đi." 

 Thế nhưng Lâm Tinh Xảo không định cho qua. 

 "Chij thù dai lắm; trừ khi cho chij tát cô ta một cái, bằng không chuyện này chưa xong." 

 "Chị Tinh Xảo, em đã dạy dỗ chị ruột em rồi." 

 "Em dạy dỗ chị ấy là việc của em, liên quan gì đến chij? Em có biết lúc nãy cô ta nói chij thế nào không? Cô ta bảo chij đi khách ở Giang Châu. Nếu có người đứng trước mặt em chửi Lâm Linh như thế, em chịu nổi không?" 

 Mặt Lâm Văn sầm lại, quay đầu nhìn Lâm Linh: "Chị thật sự chửi chị Tinh Xảo như thế à?" 

 Lâm Linh cãi: "Lúc nãy cô ta bảo chị là đồ heo, còn bảo chị là đồ hư hỏng, chẳng còn trong sạch." 

 "Em hỏi là: có phải chị đã nói chị Tinh Xảo đi khách không?" 

 "Phải thì sao! Chị nghe nói cô ta ở Giang Châu suốt ngày tằng tịu với trai lạ…" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận