Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 "Cậu ra tay trước đi. Một khi tôi xuất thủ, cậu sẽ chẳng còn cơ hội đâu." 

 Nghe thì có vẻ ngông cuồng, nhưng Diệp Thu biết Lâm Tam chỉ đang nói thật. 

 Không phải tự phụ, mà là tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. 

 "Ông là tiền bối, thôi ông ra tay trước đi." 

 Diệp Thu rất thận trọng, từ chối cơ hội ra tay trước. 

 Đánh nhau đâu giống đánh cờ. 

 Cao thủ chơi cờ, đi trước thì giành thế. Nhưng cao thủ giao đấu, ai ra chiêu trước lại dễ lộ sơ hở. 

 Trước mặt anh là một siêu cao thủ; chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi, hậu quả sẽ rất thê thảm. 

 "Không tệ, tuổi còn trẻ mà biết kính trọng tiền bối, tư cách không tệ." Lâm Tam lại khen một câu. 

 Lúc này, Trường Mi Chân Nhân sốt ruột quát: "Lâm Tam, ông biết không, lải nhải như vậy trông y như đàn bà. Rốt cuộc có đánh không? Không đánh thì nhận thua quách đi." 

 "Lâm Tam, ra tay đi." Lâm lão gia cũng tỏ vẻ không hài lòng. 

 Ánh mắt Lâm Tam dừng ở Diệp Thu: "Chuẩn bị xong chưa? Tôi ra tay đây." 

 "Ra tay đi!" 

 Vừa dứt lời, bóng Lâm Tam đã xuất hiện ngay trước mặt anh. 

 Nhanh khủng khiếp! 

 Diệp Thu giật mình: đến mắt anh cũng chỉ kịp thấy một bóng mờ. Chưa kịp né hay phản công, anh đã bị hất văng ra ngoài. 

 Rầm! 

 Anh bị hất bay hơn chục mét, rơi bịch xuống đất, sàn nhà cũng rung lên một cái. 

 Cả khán phòng im phăng phắc. 

 Ai nấy đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. 

 Không ai ngờ Diệp Thu lại không đỡ nổi một đòn của Lâm Tam. 

 Phụt- 

 Miệng Diệp Thu phun ra một ngụm máu lớn. 

 "Diệp Thu!" 

 Lâm Tinh Xảo kêu lên, vội lao tới ôm Diệp Thu vào lòng, nước mắt rơi lã chã. 

 "Chị Lâm, đừng khóc, tôi không sao." Diệp Thu cố nặn ra một nụ cười, rồi vịn tay Lâm Tinh Xảo đứng dậy. 

 Lâm Lập Quốc và Lý Mộ Thanh cũng lo lắng nhìn Diệp Thu. 

 Diệp Thu lau vết máu nơi khóe môi, nhìn về phía Lâm Tam, khẽ nói: "Không hổ là bậc tiền bối thành danh đã lâu, thực lực thâm sâu khó lường, tôi bái phục." 

 "Không tệ. Cậu đỡ được bốn phần công lực của tôi, trong lớp trẻ đã rất xuất sắc rồi." 

 Chỉ bốn phần công lực thôi sao? 

 Diệp Thu vừa kinh hãi vừa tức giận. 

 Chiêu vừa rồi nhanh và mạnh đến mức kinh hoàng, vậy mà Lâm Tam còn chưa dùng đến nửa sức. 

 Đây còn là người nữa sao? Đúng là biến thái! 

 Mẹ nó chứ! 

 Đánh kiểu gì đây? 

 Sắc mặt Diệp Thu trở nên khó coi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận