Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Thu đã nâng cảnh giác.
Anh nhận ra, Tô Tiểu Tiểu - cô nàng nhìn ngoài trông ngây thơ đáng yêu, vòng một lại đẫy đà - rất có thể xuất thân không đơn giản.
Nếu không, với tay nghề của cô, chẳng đời nào chọn bệnh viện Giang Châu.
Ai cũng biết khoa y học cổ truyền của bệnh viện Giang Châu đang trên bờ đóng cửa, thành tích năm nào cũng đội sổ, là khoa tệ nhất cả viện.
Một cô gái trẻ, xinh đẹp mà y thuật cao, hoàn toàn không có lý do để chọn chỗ này, trừ khi… đầu óc có vấn đề!
Có câu "ngực to não nhỏ", e là nói kiểu người như Tô Tiểu Tiểu.
Đúng lúc ấy, Tô Tiểu Tiểu thu châm bạc lại, mỉm cười nói: "Trưởng khoa Diệp, ba bệnh nhân tôi đều chữa xong rồi. Tôi qua được kỳ khảo sát chứ?"
"Đương nhiên là qua." Diệp Thu tấm tắc: "Không ngờ đấy, tuổi còn nhỏ mà y thuật đã lợi hại như vậy."
"Phải, kỹ năng châm cứu của cô bé nhỏ xuất thần nhập hóa, là thầy thuốc y học cổ truyền lợi hại nhất tôi từng gặp." Lão Hướng khâm phục nói.
Phó Viêm Kiệt tiếp lời: "Tôi gặp nhiều thầy thuốc y học cổ truyền rồi, nhỏ này là xinh nhất, mà tay nghề cũng đỉnh nhất."
Bị khen tới tấp, Tô Tiểu Tiểu hơi ngại, má ửng hồng.
Diệp Thu nói: "Nếu tôi đoán không lầm, lúc cô còn nhỏ người nhà của cô cũng làm nghề y học cổ truyền?"
Tô Tiểu Tiểu tròn mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Thu: "Trưởng khoa Diệp, sao anh biết?"
Diệp Thu cười: "Cô xuống kim rất nhanh, nhận huyệt rất chuẩn, thủ pháp lại vững. Bình thường, phải học châm cứu ít nhất mười năm mới đạt đến cảnh giới này."
"Trưởng khoa nói đúng. Tôi học châm cứu từ chín tuổi, đến năm nay vừa tròn mười năm."
"Nhà cô cũng làm y học cổ truyền à?"
"Vâng. Nhà họ Tô ở Sơn Thành từ thời Minh đã hành nghề y, còn có mấy đời ngự y trong cung."
"Thảo nào. Tôi nói sao cô lại dùng được Tử Ngọ Hồi Môn Châm với Quỷ Môn Thập Tam Châm tưởng đã thất truyền, thì ra tổ tiên là ngự y, vậy không lạ."
"Trời ơi, cả thủ pháp tôi dùng mà anh cũng nhìn ra. Trưởng khoa Diệp lợi hại quá." Tô Tiểu Tiểu mở to đôi mắt long lanh, nhìn Diệp Thu đầy sùng bái.
"Phải rồi, với y thuật và học vấn của cô, chắc nhiều bệnh viện muốn mời lắm. Sao cô lại chọn bệnh viện chúng tôi?" Diệp Thu hỏi.
Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu bỗng tối sầm, khẽ nói: "Vì bạn trai tôi nên tôi mới tới Giang Châu."
"Bạn trai tôi là người Giang Châu. Tôi quen anh ấy ở đại học y, anh ấy hơn tôi hai khóa, là đàn anh của tôi."
"Bọn tôi yêu xa hai năm. Tôi hứa, tốt nghiệp sẽ về Giang Châu, rồi bọn tôi kết hôn, sinh hai đứa con đáng yêu. Không ngờ chưa kịp tốt nghiệp, anh ấy đã mắc bạo bệnh, mùa hè năm ngoái mãi mãi rời xa tôi… hu hu hu…"
Nói đến cuối, Tô Tiểu Tiểu không kìm nổi, lao vào lòng Diệp Thu òa khóc.
"Tiểu Tiểu, sau này nơi đây là nhà của cô. Chúng tôi đều là người nhà của cô, sẽ luôn ở bên cô." Diệp Thu dỗ dành.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!