Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 "Vậy thì mở mắt mà ngủ." 

 Kỳ Lân cạn lời. 

 Diệp Thu chăm chú lái, một mạch lao đi. Tới tảng sáng, xe trên cao tốc bắt đầu đông, anh mới hạ tốc độ. 

 Khi ấy còn cách Dương Thành khoảng hai trăm cây số. 

 "À đúng rồi, có chuyện tôi quên hỏi anh." Diệp Thu nói. "Tôi nhớ anh bảo lúc rời Dương Thành, cái ông Xà Vương gì đó truy sát anh?" 

 "Ừ." Kỳ Lân đáp: "Đuổi giết tôi là Xà Vương với bà lão quái dị Nam Điền. Họ rượt tôi ra khỏi Dương Thành, sau đó tôi mới thoát được." 

 "Họ đi đâu rồi? Có khả năng chạy tới Giang Châu không?" 

 Diệp Thu khá lo. Nếu hai cao thủ đó lần theo dấu của Kỳ Lân mà tới Giang Châu, chắc chắn sẽ lần tới nhà họ Lâm; khi đó, Lâm Tinh Xảo sẽ gặp nguy. 

 "Không rõ." Kỳ Lân nghiến răng: "Hai lão già đó khó chơi lắm." 

 "Nhìn là biết. Bằng không anh đã không mất một cánh tay." 

 Có nói năng tử tế được không chứ? Đời đã thê thảm thế này, còn lột trần ra làm gì. 

 "Hy vọng họ đừng tới Giang Châu, nếu không, chị Lâm sẽ gặp rắc rối." 

 Nghĩ tới đây, Diệp Thu vội gọi cho Hàn Long, bảo anh ta dẫn người bảo vệ Lâm Tinh Xảo. 

 Vừa cúp máy, mí mắt phải của anh giật liên hồi, đồng thời trong lòng dấy lên một linh cảm bất an mãnh liệt. 

 "Cẩn thận chút, tôi có dự cảm xấu." Diệp Thu nhắc. 

 "Không sao. Ở đây còn chưa vào Dương Thành, chắc chẳng có gì đâu." Kỳ Lân nói. 

 "Cẩn thận vẫn hơn. Nhỡ cái bà lão quái dị Nam Điền và Xà Vương mà anh nói xuất hiện ở đây thì phiền to." 

 "Đây là đường cao tốc, hai lão đó sẽ không xuất hiện đâu, anh nghĩ nhiều rồi…" 

 Kétt! 

 Lời còn chưa dứt, Diệp Thu đã đạp phanh gấp. 

 "Anh dừng làm gì?" Kỳ Lân ngơ ngác. 

 Diệp Thu đưa tay chỉ về phía trước. 

 Kỳ Lân ngẩng lên nhìn, mặt liền sa sầm, chửi: "Diệp Thu, tôi thấy anh đúng là cái mồm quạ!" 

 Cách đầu xe chừng ba mươi mét, có hai người đứng chắn đường. 

 Bên trái là một bà lão. 

 Bà ta đã ngoài bảy mươi, đội chiếc mũ cũ kỹ. Mặt xám vàng, nhăn nheo như vỏ cây già, ngang dọc những rãnh nứt; đôi mắt hõm sâu trong hốc, trông rợn người. 

 Vốn đã thấp, lại còng lưng, càng lùn tịt, chừng chưa tới một mét bốn. 

 Như đã già đến mức đứng còn không vững, thân hình run rẩy. Tay phải chống một cây gậy làm từ rễ tre; da tay thô ráp, mạch máu nổi ngoằn ngoèo như giun đất. 

 Chân đi đôi giày thêu đỏ chót, chói lóa mắt. 

 Bên cạnh bà lão, một lão già ngồi xếp bằng. 

 Ông ta khoảng hơn sáu mươi, mặc trường bào trắng, đầu quấn khăn trắng, vành tai phải đeo một khoen vàng to tướng, râu ria rậm rì, trông như người Trung Đông. 

 Diệp Thu bĩu môi. Hai lão này ăn mặc quê một cục. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận