Đọc đoạn còn thiếu ở phía dưới nhé các bạn
===============================================================================================
"Ta cũng giống như ngươi thôi." Lâm Nhất lạnh nhạt đáp.
Công Tôn Viêm sửng sốt, sau đó cười nhạo: "Ta không giống ngươi. Ta tới đây để đoạt bán thánh dược. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình đủ tư cách đi đoạt bán thánh dược?"
"Quả Huyết Long ở trong tay ngươi hả?"
Ánh mắt Lâm Nhất lập lòe ánh sáng. Thương Long Thánh Thiên Quyết lặng lẽ vận chuyển. Chiến ý dạt dào gợn sóng trong lòng.
Công Tôn Viêm vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trên người Lâm Nhất. Gã cười tự giễu: “Ta cho rằng đám thủ tịch đại phái đều đi đoạt thánh dược với đám siêu phàm thiên mệnh, và ta có thể dễ dàng đi đoạt bán thánh dược, không ngờ ... là ta quá ngây thơ rồi ... Ta thường cho rằng mình là bất phàm ... "
Gã có vẻ rất chán nản, dường như vừa bị một cú sốc nặng.
Gã không chỉ bị thương nặng, mà còn bị nhục nhã, dẫn tới hiện giờ nói năng ngập ngừng đứt quãng.
Lâm Nhất không quan tâm câu chuyện đau thương của gã, ngắt lời: "Quả Huyết Long ra đời chưa?”
"Chưa!" Công Tôn Viêm đáp.
"Vậy ngươi tự mình bảo trọng đi." Lâm Nhất không thân thiết với gã, chỉ gật đầu cho có rồi tiếp tục đi lên phía trước.
Công Tôn Viêm đang khá buồn bã, không có hứng thú đi so chiêu với Lâm Nhất, chỉ muốn đi tìm một nơi để chữa thương cho mình.
Có điều, lúc gã vừa định bước đi, gã chợt bừng tỉnh, lớn giọng hỏi: "Ngươi định đi đoạt bán thánh dược thật hả?"
"Sao hả? Ngươi có thể đoạt, nhưng ta thì không thể?"
Lâm Nhất không định để ý tới gã, một kẻ thua cuộc mà thôi ... Có điều, nghe giọng điệu nói năng chói tai của gã, rõ ràng đã chật vật như chó nhà có tang rồi mà vẫn còn khinh thường người khác. Nếu không phải Lâm Nhất không thích giết người vô tội thì Lâm Nhất đã làm thịt gã rồi.
"Ha ha ... " Trong mắt Công Tôn Viêm hiện lên vẻ giễu cợt. Gã châm chọc: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là quán quân đại hội danh kiếm, ngươi có khả năng đi so với đám yêu nghiệt đứng đầu bảng Tinh Quân? Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đại hội danh kiếm mà ngươi tham gia chỉ là một giải ao làng thôi, không thể nào so được với đại hội danh kiếm nổi tiếng của Tàng Kiếm sơn trang.
Mọi người đều có tu vi Thiên Phách. Vậy nên ngươi mới có cơ hội nghịch tập. Nếu không là khi ấy ta có thể nhẹ nhàng nghiền áp ngươi chỉ bằng một bàn tay, làm gì để ngươi có cơ hội nổi tiếng."
Lâm Nhất bực bội hỏi: "Ngươi nói xong chưa?"
"Ta ... "
"Nói xong liền cút đi!" Lâm Nhất lạnh lùng nói.
“Ngươi!"
Công Tôn Viêm tức nghẹn thở, phụt ... máu tươi trào ra, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn nữa.
Gã nở nụ cười tự giễu, nói: "Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng kẹt nước cạn bị cá chơi ... Để tên khốn nhà ngươi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta, thật sự là ta xui xẻo tám đời. Ta nói cho ngươi biết, dù ta có bị thương nặng thế nào, cũng không đến lượt Lâm Nhất ngươi nhục nhã ta!"
Phụt!
Lâm Nhất cảm thấy buồn cười, bật cười thành tiếng.
Rõ ràng là một đống rác rưởi, vậy mà lại đi so sánh mình với hổ, còn so sánh Lâm Nhất hắn với chó, với cá ...
Ngươi đúng là đồ đáng yêu, bản công tử bị ngươi chọc cười rồi.
"Ngươi cười cái gì?" Công Tôn Viêm nổi giận hét to.
Lâm Nhất cười nói: "Được rồi, ngươi đi theo ta đi, nếu bản công tử vui thì có lẽ se thưởng cho ngưoi vai la Thanh Long của quả Huyết Long."
Công Tôn Viêm cực kì nhục nhã, lạnh lùng nói: "Ngươi đang nhục nhã ta hả? Tuy rằng Công Tôn Viêm ta không phải xuất từ một mạch kiếm đế, nhưng mà ta cũng là một người đàn ông có khí khái. Cho dù ta không thoát khỏi đây, chết trong tay lũ kiến đại phái, cả đời không đoạt được bán thánh dược, thì Công Tôn Viêm ta cũng sẽ không lấy đồ vật của ngươi."
Nhìn thấy dáng vẻ đường hoàng của gã, Lâm Nhất hơi sửng sốt rồi nói: "Là ta coi thường ngươi, ngươi đúng là ngạo nghễ, vậy ngươi xem muốn làm gì thì làm."
Dứt lời, hắn không nói thêm gì, quay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng Lâm Nhất, Công Tôn Viêm ho khan vài tiếng. Tên kia đi đoạt bán thánh dược thật kìa! Đúng là không sợ chết!
Công Tôn Viêm xoay người bỏ chạy. Nhưng mà không biết vì sao, trong mắt gã lại lộ vẻ do dự.
"Mình đi theo xem thử, xem thử hắn chết như thế nào!"
Gã do dự cả buổi, cuối cùng cũng quyết tâm đi theo Lâm Nhất.
Gã lặng lẽ đi theo, cực kì cẩn thận, sợ bị Lâm Nhất phát hiện.
===============================================================================
Long quang chói sáng trời cao, khí huyết sôi trào, tựa như đại dương mênh mông.
Lâm Nhất đứng sừng sững ở giữa hư không, bốn phương xác chất thành đống, máu chảy thành sông, tất cả đệ tử của các môn phái lớn đều bị giết sạch không còn một ai sống sót.
Ào ào!
Ngay sau đó, trong dòng sông máu, vô số bí bảo, thánh binh và túi trữ vật rơi xuống, một đạo lưu quang lóe lên, Tiểu Tặc Miêu nhanh chóng thu hết mọi thứ vào trong túi.
Hàng chục ngàn Tinh Quân đều im lặng như tờ, không có ngoại lệ, tất cả đều ngơ ngác đến sững sờ.
Thình thịch thình thịch!
Tim của bọn họ đập điên cuồng, hồn phách run rẩy không ngừng, đây rốt cuộc là thực lực cường đại đến nhường nào chứ!
"Được!"
Đợi đến khi bừng tỉnh lại, hàng vạn Tinh Quân có mặt tại đó đồng loạt hò reo vang trời, nhiệt huyết trong người họ sục sôi, kích động không thôi.
Trước đó khi đệ tử các môn phái lớn liên thủ, chỉ với hơn mười người đã khiến hàng vạn Tinh Quân không dám manh động, để đối phương tùy ý làm nhục chém giết, cảnh tượng ấy khiến người ta bực bội đến mức nào chứ.
Giờ đây, đại họa đã được giải trừ, trong lòng mỗi người đều cảm thấy như trút được cơn uất ức bấy lâu.
Lâm Nhất ở trên hư không, nhìn về bốn phương tám hướng, trầm giọng quát lớn: "Bảo vật hiếm có trên thế gian này đều là vật vô chủ! Kẻ kiệt xuất của các môn phái lớn có thể tranh, chúng ta cũng có thể tranh, tất cả chỉ dựa vào bản lĩnh mà thôi. Ai cản đường ta, giết không tha!"
Ai cản đường ta, giết không tha!
Tất cả mọi người đều bị lời này của Lâm Nhất làm cho khiếp sợ, hắn đang đồng thời tuyên chiến với các môn phái lớn, điều này thật quá điên cuồng.
Những môn phái lớn đó đều có truyền thừa cổ xưa, có thể đã từng trải qua thời kỳ trầm lắng, nhưng hiện nay vẫn sáng chói nổi bật như cũ, có thể cạnh tranh với các tông môn siêu cấp.
Chang hạn như Viêm Long Tông, mon phái của bọn họ thực sự có một con Hỏa Giao Long sống đã mấy nghìn năm, đó là một con Giao Long Đại Thánh. Còn Thanh Lôi Tông, môn phái của bọn họ sở hữu một Thanh Thiên Minh Nguyệt được sinh ra từ lôi hỏa của lôi điện xanh, thánh hỏa không bao giờ tắt, được cho là đã cháy suốt mấy nghìn năm qua.
Vèo!
Kim quang chiếu xuống, bầu trời đêm như được rửa sạch.
Lâm Nhất vừa dứt lời thì hóa thành một vệt cầu vồng màu vàng kim rồi bay thẳng về phía nơi quả Huyết Long khai sinh.
Nửa giờ sau.
“Dừng lại."
Trong hộp kiếm Tử Diên, âm thanh của Tiểu Băng Phượng vang lên, nàng ta bay ra từ trong hộp kiếm rồi nhìn lên bầu trời.
Lúc này, Huyết Long Thánh Vũ đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn còn rất ẩm ướt, có rất nhiều thánh dịch còn sót lại như sương máu quanh quẩn không chịu tan biến.
Ở nhiều nơi, có thể thấy các đệ tử của các môn phái lớn đang vô cùng phấn khích thu thập Huyết Long Thánh Dịch.
“Đại đế ra rồi à?"
Trên mặt Lâm Nhất nở một nụ cười, nhẹ giọng nói.
"Ừm, bổn Đế ra ngoài hít thở không khí một chút, vừa rồi ngươi thật oai phong, bổn Đế vô cùng hài lòng." Đại đế gật đầu, biểu thị sự thỏa mãn với phong thái vừa rồi của Lâm Nhất, không làm mất mặt Đồ Thiên Đại đế của nàng ta.
Lâm Nhất khẽ mỉm cười, cũng không có phản bác nàng ta.
Thủ đoạn này của hắn có nguồn gốc từ Chủ Thương Long, cùng với Thương Long Thánh Thiên Quyết do đối phương truyền thụ, cộng thêm vô vàn cơ duyên của chính bản thân hắn.
Cho dù đó là Huyết Diệm Long Văn chứa đựng Thánh Văn nguyên thủy, hay hang ngan đạo khí than long, cung Thanh Huyết Tinh Hoa Thượng Cổ trên tế đàn Cửu Lê, thì tất cả cũng đều không có liên quan gì đến Đại đế.
Nếu người bình thường gặp phải một trong ba số cơ duyên này bèn có thể phất lên như diều gặp gió, đứng đầu quần hùng.
Nhưng Lâm Nhất lại đồng thời thu được cả ba, khiến cho Thương Long Thánh Thiên Quyết của hắn đạt đến mức độ mạnh mẽ chưa từng có, thậm chí uy lực của Thương Long còn không thua kém gì so với Thần Tiêu Kiếm Ý.
Chính xác mà nói, uy lực từ Thương Long của hắn và Thần Tiêu Kiếm Ý chính là những yếu tố hỗ trợ lẫn nhau.
Thương Long và người tí hon màu vàng vốn dĩ đều là kiếm hồn của hắn, hắn là người hiếm có sở hữu Song Kiếm Hồn trong cả ngàn năm nay.
"Những thánh dịch này rất bất phàm, cũng rất hiếm có, không được lãng phí."
Ánh mắt của Tiểu Băng Phượng nhìn về phía làn sương máu, vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng nói.
Lâm Nhất chấn động, từ trước đến nay Đại đế vốn luôn cao ngạo, nếu đã nói như vậy, thì chắc chắn Huyết Long Thánh Dịch không phải thứ tầm thường.
"Nhưng neu thu thap nhung thanh dịch nay, e la se khong con thoi gian để đi tranh giành quả Huyết Long nữa ... "
Vừa rồi Lâm Nhất đã đại khai sát giới, ra tay không hề có chút thương xót nào.
Cũng là vì muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian bị người khác cản trở, Huyết Long Thanh Vũ đa rơi xuong rồi thì chắc chan qua Huyết Long sẽ sớm xuất hiện.
Quan trọng là nơi này rất rộng lớn, khu vực bị huyết quang bao phủ còn rộng lớn hơn nhiều so với những gì Lâm Nhất tưởng tượng.
Hơn nữa, hiện tại là giữa đêm khuya, không gian đầy khí ẩm, chỉ có thể cảm nhận được phương hướng đại khái. Trước khi dị tượng xuất hiện, chỉ riêng thời gian dành cho việc tìm kiếm quả Huyết Long thôi cũng đã tốn khá nhiều rồi.
"Bổn Đế làm giúp ngươi nhé, cũng không cần quá nhiều, một vại là đủ rồi. Cho dù những người khác có thể thu thập được những thánh dịch này thì cũng chưa chắc có được tầm nhìn như bổn Đế, nhận ra được sự bất phàm thực sự của Huyết Long Thánh Dịch." Nàng ta khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng dáng vẻ lại vô cùng đáng yêu.
"Thật hay giả vậy?"
Lâm Nhất trầm ngâm nói.
Tiểu Băng Phượng không vui: "Hừ, bổn Đế có bao giờ đã khoác lác đâu!"
Lâm Nhất cười đầy mỉa mai, thế thì đầy luôn, trời sinh ta chưa sinh, trời diệt ta chẳng diệt, đếm mãi cũng chẳng xuể.
"Yen tam, đợi đến khi bổn Đế tìm đủ nhiều Huyết Long Thanh Dịch, se chúc ngươi trước khi mở đảo Khô Huyền, thân thể có thể tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới Thiên Văn." Tiểu Băng Phượng nói xong bèn ôm lấy Tiểu Tặc Miêu rồi rời đi, trước khi đi còn chỉ cho Lâm Nhất một phương hướng.
"Quả Huyết Long ở bên kia."
Cảnh giới Thiên Văn không dễ đạt được như vậy đâu, hắn còn thiếu hai trăm đạo long văn nữa mới có thể đạt đến ngưỡng thiên văn, trước đó, quả Hồng Huyết cũng chỉ giúp hắn tinh tiến được thêm vài chục đạo Long Văn mà thôi.
Không phải quả Hồng Huyết quá kém, nó mạnh hơn nhiều so với Chân Long Thánh Dịch trước đó, nhưng chủ yếu là vì Thương Long Thánh Thiên Quyết của Lâm Nhất hiện giờ đã đạt đến cảnh giới rất cao rồi.
Muốn tiến xa hơn một bước thì yêu cầu về chất lượng linh dược đã đạt đến mức độ cực kỳ khắt khe.
Rat nhiều thoi điểm lời của Đại đế thường rất đáng tin, thật sự có thể mong đợi vào điều đó.
Lam Nhat thì tham voi chinh minh, trong mat lo ra ve mong đợi manh liệt.
Lấy bán thánh dược trước đã!
Theo hướng ngón tay của Đồ Thiên Đại đế, Lâm Nhất lao vút đi, trên đường gặp phải không ít đệ tử của các môn phái lớn.
Khoảng cách quá xa, những người này vẫn chưa rõ về những cuộc tàn sát mà Lâm Nhất đã gây ra, nên khi gặp mặt, bọn họ đồng loạt ra tay với hắn.
Kẻ cản đường ta, giết không tha!
Lâm Nhất lại đại khai sát giới một lần nữa, lại tạo ra một trận gió tanh mưa máu, sau khi giết chết hàng chục người cũng không còn ai dám ngăn cản hắn nữa.
Chỉ thấy hắn bước về hướng nơi quả Huyết Long ra đời, ánh mắt giống như nhìn người chết vậy, dường như không hề tỏ ra quá kinh ngạc.
Chỉ một lát sau, một ngọn núi cao xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất.
Trước đây, đây chỉ là một ngọn núi hoang, nhưng giờ đây, toàn bộ ngọn núi phát ra ánh sáng mờ ảo, trắng sáng như tuyết, xen lẫn một tia hương máu nhàn nhạt.
Lam Nhat vừa định tien len, thì mot bong nguoi tu hướng của nui tuyết lao ra.
"Là ngươi?"
Lâm Nhất nhìn thấy người này thì lấy làm kinh hai, thế mà lại là người quen.
Là Công Tôn Viêm!
Là người quen cũ từ đại hội Danh Kiếm, lúc đó hai người đã giao đấu một trận, sau khi đối phương bị thua thảm hại thì đã rất không phục.
Còn lớn tiếng tuyên bố sẽ tái chiến vào ngày sau, để cho hắn thấy được thực lực thật sự của Công Tôn Viêm gã.
Chỉ là lúc này, trông gã rất thảm hại, tóc tai rối bù, toàn thân đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, nhìn như thể vừa mới trốn thoát khỏi một nơi nào đó vậy.
Khi gã nhìn thấy có người ở phía trước thì sợ hết hồn, vội vàng định chạy trốn sang hướng khác.
Đợi đến khi nhìn rõ là Lâm Nhất, gã lại càng thêm kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên: "Lâm Nhất, tên này sao lại chạy đến đây rồi?"
“Ta cũng giống như ngươi vậy."
Lâm Nhất thản nhiên nói.
Công Tôn Viêm hơi ngẩn người một chút, rồi lập tức giễu cợt nói: "Ta và ngươi không giống nhau, ta đến đây để tranh đoạt bán thánh dược, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thân ngươi cũng có tư cách để tranh giành bán thánh dược sao?"
"Quả Huyết Long ở trong tay ngươi?"
Con ngươi của Lâm Nhất lấp lánh ánh sáng sắc bén, hắn lặng lẽ thúc động Thương Long Thánh Thiên Quyết, trong lòng dâng lên một luồng chiến ý mãnh liệt.
Cong Ton Viem khong nhan ra su thay đoi tren nguoi Lam Nhat, khe cười tự giễu nói: "Ta tưởng rằng những đệ nhất của các môn phái lớn đều đi tranh giành thánh dược với những kẻ Thiên Mệnh siêu phàm kia rồi, việc tranh đoạt bán thánh dược này đối với ta đã là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Không ngờ ... thật là ngây thơ mà ... Uổng công bình thường ta còn tự cho mình là bất phàm ... "
Gã rất mất mác, tựa hồ như vừa phải chịu một cú sốc rất lớn.
Không chỉ bị thương nghiêm trọng mà dường như còn bị sỉ nhục, lời nói cũng trở nên lộn xộn, đứt quãng.
Lâm Nhất nghe gã nói chuyện thì cảm thấy nhức đầu, liền ngắt lời, nói: "Quả Huyết Long đã ra đời chưa?"
"Vẫn chưa đâu."
Công Tôn Viêm đáp lại.
"Vậy ngươi bảo trọng."
Lâm Nhất và gã vốn không có giao tình gì đặc biệt cả, chỉ tùy tiện gật đầu một cái rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Công Tôn Viêm tâm trạng không tốt, lúc nay cung không co y định động thủ với Lâm Nhất, chỉ nghĩ đến việc tìm một nơi để chữa thương.
Nhưng vừa định rời đi, gã bỗng nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói: "Tên nhóc nhà ngươi sẽ không thật sự định tranh đoạt bán thánh dược đấy chứ?"
"Sao thế? Ngươi có thể tranh còn ta không thể tranh sao?"
Lâm Nhất vốn không muốn để ý đến gã, cũng chỉ là một kẻ bại trận mà thôi, nhưng giọng điệu của gã lại rất khó nghe. Rõ ràng đã thảm hại như vậy rồi mà còn vênh váo, coi thường người khác, nếu không vì Lâm Nhất không thích lạm sát kẻ vô tội thì chỉ cần một chiêu thôi là đã có thể kết liễu gã.
"A a."
Trong mắt Công Tôn Viêm lóe lên một tia khinh thường, cười nhạo nói: "Ngươi cái thẳng nhóc này, không lẽ sẽ thật sự nghĩ rằng chỉ vì đoạt được chức vô địch đại hội Danh Kiếm, mà đã cho rằng bản thân có thể đối đầu với yêu nghiệt đứng đầu bảng Tinh Quân rồi đấy chứ? Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, đó chỉ là một cuộc thi đại hội Danh Kiếm nhỏ thôi, đâu phải là đại hội Danh Kiếm thực sự của Tàng Kiếm sơn trang đâu."
"Tu vi của mọi người đều bị phong ấn tại Thiên Phách nên mới để ngươi có cơ hội lật ngược tình thế như vậy, nếu không thì, lúc đó ta chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng nghiền nát ngươi, sao có thể để ngươi có cơ hội thể hiện thực lực trước mặt người khác như vậy chứ."
Lâm Nhất không nhịn được mà nói: "Ngươi nói xong chưa?"
'Ta ... "
Công Tôn Viêm thấy sắc mặt Lâm Nhất không vui, nghĩ rằng hiện tại gã thật sự không phải đối thủ của Lâm Nhất, nên nhẫn nhịn, không nói nữa.
"Nói xong rồi thì cút đi!"
Lâm Nhất lạnh lùng nói.
"Ngươi!"
Công Tôn Viêm lập tức tức giận đến cực điểm, phụt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt của gã không khỏi càng thêm tái nhợt.
Gương mặt gã thoáng hiện nụ cười khổ, tự giễu nói: "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng sa bãi cạn chịu cá giỡn, để cái tên khốn kiếp nhà ngươi chứng kiến dáng vẻ thảm hại của ta, Công Tôn Viêm ta đúng là xui xẻo tám đời! Nhưng ta nói cho ngươi biết, cho dù ta có bị thương đến mức này thì cung không phải là người mà Lâm Nhất nhà ngươi có thể sỉ nhục được!"
Phụt!
Lâm Nhất không nhịn được mà bật cười.
Rõ ràng chỉ là một thứ đồ chẳng ra gì không thể miêu tả nổi, vậy mà lại tự ví mình như chân long manh hổ, còn ví Lâm Nhất như mèo hoang chó chạy, tôm tép cá con.
Ngươi đúng là đáng yêu thật đấy, bản công tử đúng là bị ngươi chọc cho cười
rồi.
"Ngươi cười cái gì?"
Công Tôn Viêm lập tức tức giận nói.
Lâm Nhất nhẹ giọng cười nói: "Được rồi, ngươi cứ đi theo ta đi, nếu bản công tử vui vẻ, có lẽ sẽ thưởng cho ngươi vài phiến lá Thánh Long từ quả Huyết Long."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!