Lạc Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì.
Lâm Nhất bừng tỉnh lại, thấy Diệp Tử Lăng nhìn hắn cười ẩn ý, lập tức chỉ biết cười khổ.
Xong đời, lần này cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Chẳng mấy chốc, người của Lôi Hỏa Môn, Phỉ Thúy sơn trang, Huyền Cốc, còn có chùa Kim Cang cũng tới, tám đại tông môn siêu cấp lần lượt tề tựu.
Nhất thời, bầu không khí ở đây, trở lên vô cùng sôi sục.
Lại qua hồi lâu, kết giới hào quang kia hoàn toàn suy yếu.
Người của Huyền Thiên Tông không kiềm chế được nữa, dùng thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đánh thủng một cái lỗ trên kết giới.
Vụt vụt vụt!
Tiếng xé gió liên tục nổi lên, người của Huyền Thiên Tông dẫn đầu tiến vào, giành trước một bước vào đảo Khô Huyền.
"Ra tay!"
Tư Không Trú nhướng mày, kiếm quang toàn thân dâng trào, hai ngón tay khép lại thành kiếm, ngưng tụ ra kiếm quang bạch ngọc dài mười trượng, trực tiếp mở một khe nứt trên kết giới.
Vụt!
Mấy người Kiếm Tông, nhanh chóng bay vào trong đó trước khi khe nứt khép
lại.
“Mọi chuyện phải cẩn thận."
Sắp bước chân vào đảo Khô Huyền, chân chính đến thời khắc này, sắc mặt của mấy người Phù Vân Kiếm Tông đều trở lên nghiêm túc.
Lâm Nhất thu lại nụ cười, nói với hai cô gái và đám người Giang Ly Trần.
Mấy người họ gật đầu, theo sát phía sau người Kiếm Tông, xông vào trong kết giới hào quang.
Lâm Nhất đi vào cuối cùng, hắn nhìn thấy thân hình của Lạc Hoa hoàn toàn tiến vào trong đó mà không gây ra bất kì gợn sóng nào, mới thoáng yên tâm.
Lòng bàn chân khẽ đạp vào hư không, Lâm Nhất giống như một thanh lợi kiếm, nháy mắt tiến vào bên trong.
Xoạt!
Khoảnh khắc bước vào, Lâm Nhất lập tức rơi vào trong một dòng chảy ngược vô biên, hắn nhìn thấy vài bóng hình mơ hồ, lờ mờ có thể phân biệt ra được, đó là đám người Giang Ly Trần, ánh mắt đảo qua liền dừng lại trên người Lạc Hoa.
Chỉ là khi muốn đi qua đó, phát hiện dòng chảy ngược trở lên hung mãnh, ngay lập tức bị cuốn đi một nơi nào đó xa lạ.
Cả người chìm sâu vào trong, hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt.
Thật lâu sau, tầm mắt mới khôi phục được bình thường, Lâm Nhất phát hiện bản thân đang ở trong không trung, rất nhiều người cũng giống như hắn, bị ném ngẫu nhiên vào những nơi khác nhau, chậm rãi hạ xuống.
“Truyền thừa mà ta để lại, chỉ truyền cho người có duyên, các người chỉ có thời gian hai tháng. Sau hai tháng, nếu không có ai có được truyền thừa của ta, thì cấm địa này sẽ bị phong bế hoàn toàn."
Còn chưa đáp xuống, trong không trung đã vang lên giọng nói mà Khô Huyền Đại Thánh để lại.
Lâm Nhất dõi mắt nhìn qua, hòn đảo này lớn đến không tưởng, hoàn toàn không nhìn thấy được điểm cuối, khắp nơi đều bao trùm tiên thụy năm màu do Đại Thánh Chi Nguyên tỏa ra.
Chỉ có hai tháng, thời gian thực sự có hơi gấp.
'Tìm đan Tinh Thần trước, nếu không ổn thì dùng thánh dược cũng được."
Lâm Nhất đáp xuống đất, khẽ giọng nói, hắn bây giờ muốn nhanh chóng thăng cấp lên Tinh Tượng.
Tu vi bị kẹt ở cảnh giới Tinh Hà, khiến hắn rất khó chịu khi đối mặt với những thiên mệnh siêu phàm Bán Bộ Thần Đan.
Vụt!
Một đạo hắc quang lướt qua, Tiểu Tặc Miêu từ trong hộp kiếm Tử Diên chui ra ngoài, nó nhìn hòn đảo bị bao trùm bởi thụy khí trước mặt này, trong mắt lộ vẻ phấn khích, không ngừng nghiến răng toét miệng cười.
“Đại đế, nên đi đâu trước?"
Lâm Nhất hiện giờ đang đứng trong một hoang nguyên, nói là hoang nguyên, nhưng thực tế lại mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, mùi thơm mê người.
Chỉ là hoang nguyên này quá rộng lớn, nhưng kỳ hoa dị quả này đều cách nhau khá xa, vì vậy vẫn có thể nhìn thấy sự hoang vu trên mặt đất.
“Nơi này có lẽ có tồn tại di tích cổ, ta và Tiểu Hắc đi thăm dò đường, ngươi đừng chết là được."
Tiểu Băng Phượng bay ra khỏi hộp kiếm, nhắm chuẩn một phương hướng, dẫn theo Tiểu Tặc Miêu nhanh chóng đi xa.