Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Có sư huynh Phong Giác ra tay, đường ra ngoài của Lâm Nhất thuận lợi hơn nhiều.

Một số cơn bão không gian không quá lớn, Phong Giác có thể dùng kiếm thế của mình xé rách không gian để trực tiếp lao qua.

Phong Giác mặt lạnh tanh, không nói một lời.

Lâm Nhất đứng bên cạnh nhìn ông ta, thỉnh thoảng lại cười một cái, bộ dạng này của sư huynh Phong Giác đúng là hiếm thấy.

Trong ấn tượng, ông ta không phải là người dễ giữ mặt lạnh, ông ta vốn chẳng làm kẻ ác nổi.

Phong Giác rất khó chịu, vừa xách Lâm Nhất vượt qua bão không gian, vừa lạnh lùng nói: "Tên nhóc nhà đệ, gây ra họa lớn thế này mà vẫn còn cười được, đúng là to gan thật đấy."

Lâm Nhất không nói gì, vẫn cứ cười.

"Tên nhóc nhà đệ, cười cái rắm ấy, sắp chết đến nơi rồi còn cười, có biết cái gì gọi là sợ hãi không hả?"

Phong Giác không nhịn được, nổi giận quát: "Bảo tên nhóc đệ đừng cười nữa, đệ mà còn cười ... ông đây ... ông đây cũng không nhịn được mà cười theo mất ... mẹ nó!"

Nói đến đây, gương mặt căng cứng của ông ta không nhịn được nữa, lập tức bật cười, sau đó mắng một tiếng thật dữ.

Lâm Nhất khẽ cười: "Sư huynh, huynh thế này không ổn đâu, dù sao cũng là đại lão cảnh giới Sinh Tử rồi, cũng phải kiểm soát biểu cảm chút chứ."

Phong Giác trợn mắt nhìn hắn, cười nói: "Tên nhóc này, lần này gan đệ cũng to that, Huyền Thiên Tông kiêu ngạo bao nhiêu nam, đe lại khiến bọn chung chịu thiệt lớn như vậy, nhìn mà thấy hả dạ."

Lâm Nhất ngạc nhiên hỏi: "Ngay cả Kiếm Tông cũng không áp chế được Huyền Thiên Tông sao?"

Ở Hoang Cổ Vực, rốt cuộc Huyền Thiên Tông mạnh đến mức nào mà ngay cả Kiếm Tông cũng phải tạm thời né tránh.

"Cẩn thận!"

Phong Giác kéo Lâm Nhất tránh khỏi một khe nứt.

Hồi lâu, ông ta nhẹ giọng thở dài: "Nếu so về căn cơ, chắc chắn Kiếm Tông chúng ta mạnh hơn. Nhưng biết làm sao được cái tên khốn Thiên Huyền Tử đó lại nghịch thiên quá mức. Ông ta chưa đến một nghìn tuổi mà đã có thể sánh ngang với sư tôn, bản thân ông ta mạnh cũng thôi đi, nhưng đệ tử dưới trướng người nào cũng lợi hại hơn người. Vận khí của Huyền Thiên Tông quá thịnh, quật khởi quá nhanh, hiện giờ gần như không ai có thể cản được."

Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia khác lạ, hắn khẽ nói: "Ta phế bỏ Tần Thương rồi, vấn đề không lớn chứ?"

Phong Giác liếc nhìn hắn, cười khẩy: "Tên nhóc đệ giờ mới biết sợ à? Ha ha, nói cho đệ hay ... thật ra cũng chẳng sao cả! Chuyện của Tần Thương không đáng kể, quan trọng là đệ đã lấy được Đại Thánh Chi Nguyên. Muốn chuyện này êm xuôi, gần như không thể!"

"Vậy phải làm sao?"

"Còn làm sao được nữa, đánh thôi! Kiếm Tông chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt, Đại Thánh Chi Nguyên đã vào tay, thì không có lý do gì phải nhường lại!"

Phong Giác trầm mặt lại rồi nói, khí thế vô cùng ngang ngược.

Lâm Nhất trầm ngam: "Lần nay Huyen Thiên Tông đến bao nhiêu đại lão cảnh giới Sinh Tử?"

"Một tên!"

Lâm Nhất gật đầu: "Vậy thì còn ổn."

"Ổn cái rắm! Người đến là Gia Cát Thanh Vân, đệ tử có thiên phú yêu nghiệt nhất dưới trướng Thiên Huyền Tử."

Nhắc đến cái tên này, khí thế ngang ngược trên mặt Phong Giác thu lại rất nhiều, trong mắt ông ta vô thức hiện lên sự kiêng dè.

Sau đó, cả hai im suốt quãng đường còn lại.

Phong Giac mang theo Lâm Nhất lao ra khỏi tan tích vỡ nát của đảo Khô Huyền nhanh như tia chớp, đáp xuống hòn đảo do Kiếm Tông chiếm lĩnh.

Các trưởng lão Kiếm Tông đã sớm bày trận chờ đợi, như thể đối mặt với kẻ thù lớn.

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận