Lâm Nhất gật đầu.
"Ở đâu, lấy ra ta xem thử."
Lâm Chân tiếp tục truy hỏi.
Sắc mặt Phong Giác hơi biến đổi: "Này, ông định làm gì?"
Lâm Chân quay đầu trừng mắt nhìn ông ta, ra hiệu bảo im miệng, sau đó tiếp tục nhìn về phía Lâm Nhất: "Tiểu hữu, Đại Thánh Chi Nguyên là chuyện trọng đại, lý lẽ trong đó, ta nghĩ không cần lão phu phải nói quá rõ đâu nhỉ."
Lâm Nhất hiểu rõ, thứ đồ chơi này nếu hắn thực sự lấy, bản thân cũng không thể dùng được.
Chỉ có thể giao nộp cho Kiem Tông, nhiều lắm là lui một bước, giao cho sư huynh mình hoặc là Kiếm Kinh Thiên.
Chỉ có duy nhất một điều là hắn không thể giữ nó bên mình. Người thường không có tội, nhưng mang ngọc trong người lại là tội. Theo lẽ thường, nếu giữ nó trong tay thì chẳng những không có lợi, mà ngược lại, còn như một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Trước đó, Lâm Nhất cũng không định giữ cho riêng mình.
Nhưng hiện tại, tình huống quả thật đã khác.
Lâm Nhất thành thật nói: "Xin lỗi, Đại Thánh Chi Nguyên đã bị tiền bối Khô Huyền phong ấn trong cơ thể ta, hòa làm một thể với lồng ngực của ta. Nếu tiền bối không tin, có thể tự mình kiểm tra."
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao.
"À, ta cũng đã luyện hóa một phần nhỏ của Đại Thánh Chi Nguyên, đột phá Thần Đan chính là nho vao nó." Lâm Nhất ngừng một chut rồi nói tiếp, khiến đám đông càng ồn ào hơn.
Ánh mắt Lâm Chân lóe sáng, chăm chú nhìn vào ngực Lâm Nhất, trầm tư không nói.
"Này này này, ông định làm gì, thật sự muốn moi ngực sư đệ ta ra sao? Nếu ông dám ra tay thì ông không xong với ông đây đâu đấy!"
Phong Giác vừa nhìn thấy cảnh này thì lập tức hoảng hốt, vội vàng dựng râu trừng mắt, dang tay chắn trước mặt Lâm Nhất.
Trong mắt Lâm Chân lóe lên vẻ khó chịu, tức giận nói: "Không biết trên dưới! Chỉ với chút bản lĩnh này của ngươi, nếu ta thật sự muốn ra tay, ngươi có thể làm gì ta? Hắn sớm muộn gì cũng vào Kiếm Tông, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ hơn ngươi? Cút sang một bên, còn dám làm loạn, ta giết ngươi ngay!"
Có thể thấy, vị trưởng lão chấp kiếm này thường ngày vốn chẳng ưa gì Phong Giác, hoàn toàn không khách sáo chút nào.
Lâm Nhất cười thầm trong lòng, với tính cách này của sư huynh Phong Giác, chưa bị người ta đánh chết, đúng là nhờ phúc của Dao Quang Kiếm Thánh.
Nếu không, chỉ riêng trong Kiếm Tông cũng phải bị đánh mỗi ngày.