Tất cả mọi người đều không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Nhất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Chuyện gì thế này?"
Phong Giác từ sườn núi bò lên, vừa hay trông thấy cảnh Lâm Nhất đá bay Gia Cát Thanh Vân, lập tức trợn tròn mắt.
Sư đệ trở nên lợi hại đến mức này rồi sao?
Giữa hư không, như trong tranh vẽ, một người có mái tóc xoăn vàng, mang huyết mạch Long Tộc là Thiên Huyền Tử, sắc mặt cũng tràn đầy nghi hoặc khó đoán.
Ông ta vung tay một cái, lập tức kéo Gia Cát Thanh Vân đang nằm dưới đất
tới.
Ùng ục!
Nghe như có tiếng nước vang lên, thân thể Gia Cát Thanh Vân lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
"Ta đã đè bẹp Nhân Vương rồi sao?"
Không chỉ người khác không thể tin được, ngay cả Lâm Nhất, người vừa tung cú đá đó, cũng không thể tin nổi.
Hắn không cảm thấy thực lực bản thân có tiến bộ gì, nhưng lúc ra chiêu vừa rồi, rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh đang gia trì lên người mình.
Có người giúp hắn!
Lâm Nhất nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân, suy nghĩ như điện lóe, một cái tên chợt hiện lên trong đầu.
Ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh!
“Tiền bối là kiếm đế Ngự Thanh Phong à?"
Lâm Nhất đáp lại trong đầu, mang theo vẻ bất an, không biết nên đối mặt thế nào.
“Cũng không ngốc, là ta, Ngự Thanh Phong!" Giọng nói đầy vẻ giễu cợt của kiếm đe vang lên trong đầu Lâm Nhất, khiến hắn run rẩy.
Thật sự là ông ta, người đã lấy đi tháp Thất Bảo Linh Lung, đệ nhất kiếm đạo thiên hạ hiện nay!
Ba ngàn năm trước, một người một kiếm càn quét toàn bộ Kiếm Tông, kiếm đế Ngự Thanh Phong.
Lâm Nhất nhất thời im lặng, xét về mặt tình cảm, hắn thật sự không thể chấp nhận việc Ngự Thanh Phong đã san bằng hai tông của Kiếm Tông, khiến Kiếm Tông rơi khỏi vị trí thánh địa.
Nhưng sâu trong lòng, vẫn có đôi phần ngưỡng mộ người này, thứ cảm xúc này vô cùng mâu thuẫn.
Chỉ dựa vào một thanh kiếm trong tay, đơn thân độc mã, san bằng một tông, chỉ nghe thôi đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng vấn đề là, sớm muộn gì hắn cũng phải vào Kiếm Tông.
Sư huynh Phong Giác đã ra tay cứu hắn trên thiên lộ, tất nhiên hắn sẽ trở thành đệ tử Kiếm Tông.
Mà toàn bộ Kiếm Tông, rõ ràng chẳng ai có thiện cảm gì với Ngự Thanh Phong
"Tiểu tử đang nghĩ gì thế? Nghĩ tại sao năm xưa bổn đế lại phải san bằng Kiếm Tông à ... " Kiếm đế dường như đoán được suy nghĩ và sự giảng co trong lòng Lâm Nhất, cười hì hì hỏi.
“Đúng vậy."
Lâm Nhất không giấu giếm, thành thật đáp lại.
Kiếm đế trầm mặc một lát rồi mới nói: "Thật ra Bổn Đế không cần phải nói với ngươi những điều này, nhưng dù ngươi muốn hay không, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Bởi vì ngươi đã dính vào một mối nhân quả kéo dài ba ngàn năm chưa dứt rôi."
"Cụ thể hơn thì không thể nói với ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi biết, bổn Đế và Kiếm Tông không có thù oán."
Sắc mặt Lâm Nhất hơi biến đổi, hắn đã hiểu ra, năm xưa kiếm đế ra tay trấn áp Kiếm Tông là có ẩn tình.
Nhưng ông ta nói mình đã dính vào mối nhân quả ba ngàn năm chưa dứt, điều này lại có ý gì?
“Là vì Đại Thánh Chi Nguyên sao?"
Lâm Nhất dò hỏi.
"He he."
Ngự Thanh Phong cười cười nhưng không trả lời, sau đó nói: "Hắn lại đang nhìn ngươi kìa."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!