Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Đúng lúc đang tuyệt vọng, giọng nói của kiếm đế vang lên, trong lòng Lâm Nhất mừng rỡ, lập tức xuất chiêu nghênh đón.

Phụt!

Ai ngờ hai chưởng vừa chạm, Lâm Nhất liền phun máu tươi, bị đánh bay mấy trăm mét.

"Ông chơi ta rồi." Lau máu nơi khóe miệng, Lâm Nhất hơi bực mình nói, hắn còn tưởng chưởng đó có thể đánh bay Thiên Huyền Tử.

“Hà hà."

Ngự Thanh Phong chỉ cười, không đáp lời.

"Ta biết ông là ai rồi, tiền bối nhúng tay vào chuyện này, thật sự nắm ngoài dự đoán của vãn bối."

Sau khi một chưởng đánh bay Lâm Nhất, Thiên Huyền Tử đứng nguyên tại chỗ, nhẹ giọng nói.

“Hậu sinh khả úy.”

Trong đầu Lâm Nhất vang lên tiếng thở dài của Ngự Thanh Phong.

“Chuyện hôm nay, vãn bối đã lỡ ra tay, thì cũng chỉ đành đắc tội đến cùng ... "

Có vẻ Thiên Huyền Tử đã đoán ra người đứng sau Lâm Nhất là ai, nhưng ông ta vẫn không hề có ý định dừng tay, dường như chắc chắn đối phương không dám thật sự hiện thân.

“Tiền bối, ra tay đi, đừng nhịn nữa. Ông ta đang xem thường ông đó!" Lâm Nhất thầm nói trong lòng.

"Nhóc con này, biết vì sao hắn không nói ra tên của ta không? Nếu ta thực sự hiện thân, ngươi còn không biết điều đó sẽ mang ý nghĩa gì." Kiếm đế Ngự Thanh Phong rõ ràng bị bó buộc, không thể xuất hiện công khai.

Mối quan hệ giữa ông ta và Kiếm Tông, vốn đã khó nói rõ ràng.

Việc này lẽ ra ông ta không nên can dự, nhưng đã nhận lấy tháp bảo Linh Lung của người ta, lại trơ mắt nhìn Lâm Nhất bị bắt đi, cũng không hợp tính cách của ông ta.

Nhưng Thiên Huyền Tử đã đoán ra thân phận của ông ta, còn từng bước ép tới, không cần Lâm Nhất khích tướng, ông ta vốn đã rất khó chịu.

"Co le, bổn Đe thuc sự đa qua lau không ra tay rồi, muon Tang Hoa của ngươi một lần vậy!"

Giọng kiếm đế im lặng chốc lát rồi lại vang lên.

Lâm Nhất vui mừng trong lòng, chỉ cần một kiếm này có thể chém ra, Thiên Huyền Tử chắc chắn không còn đường về.

“Thiên Huyền Tử, ngươi đừng quá đáng!"

Thế nhưng, ngay lúc kiếm đế quyết định thật sự ra tay, trên đỉnh núi tuyết Phù Vân Kiếm Tông, đột nhiên bộc phat kiếm thế cuồn cuộn.

Một luồng kiếm ý vượt qua cả Thần Tiêu, bùng lên từ người Kiếm Kinh Thiên, ông ta cầm Thiên Lôi trong tay, thuận thế đâm ra một kiếm.

Ầm

Sau lưng Kiếm Kinh Thiên, lập tức có chín mặt trời chiếu sáng bầu trời, mà ánh sáng của một kiếm này còn chói lóa hơn cả chín mặt trời.

Sắc mặt Thiên Huyền Tử hoàn toàn thay đổi, vội vàng lùi về sau, nhưng đã muộn, kiếm này quá nhanh.

kiếm quang chói mắt xuyên vào trong bức tranh, bề mặt bức tranh gợn lên từng vong như gợn nước.

Thiên Huyền Tử đã lùi vào trong tranh, con rồng trên người ngâm vang trời, một con thần long hoàng kim quấn quanh thân ông ta.

Rắc!

Nhưng con thần long hoàng kim đó chỉ tồn tại trong chớp mắt, liền bị kiếm quang xé toạc, trông thấy một kiếm này sắp sửa chém chết Thiên Huyền Tử.

Đóa hoa lạ màu tím trên vai ông ta bay ra, keng keng keng, kiếm quang và cánh hoa va chạm, trong phút chốc bắn ra tia lửa bốn phía, phát ra tiếng ngân vang chấn động cả bầu trời.

Từng cánh hoa bị kiếm quang đánh bay, đồng thời cũng khiến sức mạnh trong kiếm quang không ngừng bị tiêu tán.

Xì!

Đến khi tất cả cánh hoa bị đánh văng hết, Thiên Huyền Tử vươn tay, kẹp lấy luồng kiếm quang kia ngay trước mặt.

Âm

Trong nháy mắt, cuồng phong ào ào, mái tóc vàng xoăn của Thiên Huyền Tử bị thổi tung.

Trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy hiện lên vài vết máu, khiến gương mặt đó trông vô cùng thê lương.

Trời đất lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này chấn động.

Kiếm Kinh Thiên!

Đệ nhất ba bảng, có ta vô địch!

Người này thật sự quá đáng sợ, dưới uy thế của Thiên Huyền Tử, kiếm ý của ông ta phá vỡ gông xiềng, bộc phát ra uy lực vượt xa Thần Tiêu.

Thiên Huyền Tử được xưng là Hoang Cổ Vô Địch, vậy mà lại bị ông ta làm bị thương, chuyện này thật quá khó tin.

“Thiên Huyền Tử, ngươi đường đường là một vị Thánh Tôn, lại hết lần này đến lần khác ra tay với sư đệ ta, ngươi còn biết xấu hổ không!" Trên đỉnh núi tuyết, Kiếm Kinh Thiên gian dữ đến cực điểm, ông ta gầm lên, âm thanh vang vọng cửu tiêu, toàn bộ Phù Vân Kiếm Tông đều run rẩy theo tiếng gào đó.

Sắc mặt Lâm Nhất biến đổi, trong lòng thì thầm. Ông ta gọi mình là sư đệ ... Ông ta gọi mình là sư đệ.

"Nếu hôm nay ngươi còn dám động đến hắn, ta, Kiếm Kinh Thiên, thề rằng cho dù đời này không thể thành Thánh, vĩnh viễn sa vào ma đạo, ta cũng sẽ giết sạch toàn bộ người của Huyền Thiên Tông!" Hai mắt Kiếm Kinh Thiên đỏ rực, ông ta nhìn chằm chẳm vào Thiên Huyền Tử, nghiến răng nói từng chữ: "Ta thề, nhất định sẽ làm được."

Rắc!

kiếm quang trong tay Thiên Huyền Tử vỡ vụn như thủy tinh, ông ta không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Mười tám năm trước, không quyết tâm giết ngươi, quả là một sai lầm."

"Vậy thì đừng tiếp tục mắc thêm sai lầm nữa!" Khuôn mặt anh tuấn của Kiếm Kinh Thiên ánh lên sự kiên quyết, đáp trả không chút nhượng bộ.

“Hừ."

Thiên Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Thôi thì, giữ ngươi lại rốt cuộc cũng là họa, bây giờ giết cũng chưa muộn!"

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận