Bên ngoài đảo Phù Vân.
Có rất nhiều người, họ đều là hậu bối từng có mặt trên đảo Khô Huyền, cùng với đệ tử của các tông môn siêu cấp.
Trận đại chiến vừa rồi quá nguy hiểm, nên bọn họ đều rất cẩn thận, không dám đặt chân lên đảo.
Họ càng không dám như những cường giả cảnh giới Sinh Tử, trực tiếp tiến vào Phù Vân Kiếm Tông, thế nhưng vẫn cảm nhận rõ sự kinh hoàng của trận chiến.
Dù là cuộc giao đấu giữa Gia Cát Thanh Vân và Kiếm Kinh Thiên, hay sự xuất hiện của Thiên Huyền Tử, hoặc cảnh Lâm Nhất đánh Chu Cát Thanh Vân tơi tả, tất cả đều thu hết vào mắt họ.
Tận sâu trong lòng mỗi người đều bị chấn động mạnh mẽ, chấn động đến mức không thể nào tả nổi.
Không ai ngờ, cuộc tranh đoạt Đại Thánh Chi Nguyên, có thể khiến nhân vật lớn như Thiên Huyền Tử phải hạ xuống Thương Huyền.
Cả việc Dao Quang Kiếm Thánh xuất hiện, càng khiến máu huyết trong người bọn họ như sôi trào, đến mức nghẹt thở.
Vị kiếm thánh này không chỉ là truyền kỳ của Kiếm Tông, mà còn là truyền kỳ của cả Hoang Cổ Vực, toàn bộ Đông Hoang.
Trong kỷ nguyên Thần long hiện nay, thánh giả trong lòng mọi người, cũng đã tồn tại như thần.
Thế nhưng kẻ có thể lấy kiếm làm tôn hiệu trong số các thánh giả, thì chắc chắn là thánh giả trong các thánh giả, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Muốn tự xưng là Kiếm Thánh, đâu phải là chuyện dễ dàng.
Thánh giả trên đời không nhiều, nhưng cũng không phải ít, không phải thánh giả nào dùng kiếm cũng được người đời gọi là Kiếm Thánh.
Đó là danh hiệu được giành lấy từ máu tanh mưa máu, không hề có chút hư danh nào, Đông Hoang rộng lớn đến thế, mà cũng chỉ có ba Kiếm Thánh.
“Quá mạnh!"
Công Tôn Viêm chứng kiến trận chiến này, lúc lâu sau mới có thể bừng tỉnh khỏi cơn chấn động.
Thực lực của Thiên Huyền Tử đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng được, ông ta như một cuộn tranh, dường như mãi mãi tồn tại trong bức tranh đó.
Tự nhiên sinh ra đã như vậy, ông ta có thể làm tổn thương người khác, còn người khác không thể làm tổn thương ông ta.
Nhưng khi gặp phải Dao Quang Kiếm Thánh, ánh sáng kia lập tức mờ nhạt, chỉ một kiếm, đã xé nát phân thân cùng cuộn tranh kia.
Kiếm Kinh Thiên cũng rất mạnh!
Một kiếm vượt qua cả Thần Tiêu, vậy ma có thể làm tổn thương Thiên Huyền Tử, người đứng đầu ba bảng, có ta thì vô địch, quả thật không phải lời nói suông.
Công Tôn Viêm nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động, khi ánh liếc nhìn Triệu Nham, cảm giác ấy như bị dội một gáo nước lạnh.
Tên này vác một thanh kiếm, đứng trên mặt biển, dùng tay làm bút, vừa viết vừa ve trên mặt nước.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt kia, chẳng có chút thần vận nào, đúng là kẻ ngốc.
"Thằng ngốc này, đúng là ngốc thật rồi ... "
Công Tôn Viêm bĩu môi, trận đại chiến kinh diễm đến thế, mà đối phương lại ngồi nghịch nước.
Thôi kệ y đi!
Công Tôn Viêm siết chặt nắm đấm, nói: "Ta quyết định rồi, ta sẽ đến Kiếm Tông! Kiếm Tông bốn năm mới mở sơn môn một lần, kiếm khách cả Hoang Cổ Vực gần như đều sẽ đến, cũng đã đến lúc Công Tôn Viêm ta vang danh thiên hạ, chấn động Hoang Cổ rồi!"
Gã có được tạo hóa của Kiếm Đế, chuyến đi đến đảo Khô Huyền này thu hoạch không nhỏ, có thể nói là tràn đầy tự tin.
“Ngươi định đi Kiếm Tông à?"
Dường như Triệu Nham đã tỉnh táo lại, ngón tay y vẫn không ngừng vẽ vời, nói: "Thôi đi, ngươi đã làm mất hết mặt mũi của dòng dõi Kiếm Đế rồi, còn muốn làm mất thể diện của Kiếm Tông nữa, ta thấy không ổn đâu."
Sắc mặt Công Tôn Viêm lập tức trở nên khó coi, tên ngốc này, đúng là không biết giữ thể diện cho người khác.
“Hừ, dù sao thì ta nhất định phải đến Kiếm Tông."
Công Ton Viem gia vo như không nghe thay, nhung lại sợ cai miệng độc của Triệu Nham tiếp tục làm gã tụt hứng, nên vội vàng đổi chủ đề: "Ngươi đang vẽ gì đấy?”
"Ngươi ngốc à? Ta chỉ đang nghịch nước thôi, không có bút, thì sao mà vẽ được."
Triệu Nham không thèm ngẩng đầu nói.
Sắc mặt Công Tôn Viêm lập tức cứng đờ, dĩ nhiên ta biết ngươi đang nghịch nước, nhưng đó chẳng phải là phép lịch sự xã giao sao.
"Nhưng chieu kiem của Kiem Kinh Thiên, rot cuộc làm sao có thể làm Thiên Huyền Tử bị thương được? Nghĩ mãi không ra ... Quá khó, khó quá."