“Ngươi không đến Phù Vân Kiếm Tông nữa sao? Không chao Lâm Nhất rồi mới đi à? Vậy không phải hơi thất lễ sao ... " Công Tôn Viêm nhìn đến ngẩn người, chợt bừng tỉnh rồi vội vàng nói.
“Sớm muộn gì hắn cũng đến Kiếm Tông, lúc đó gặp lại là được rồi."
Triệu Nham không ngoảnh lại, nhẹ giọng nói.
Tay phải Công Tôn Viêm xoa cảm suy nghĩ, vô cùng kinh ngạc, vội vàng đuổi theo nói: "Tên ngốc này, ngươi cũng định đến Kiếm Tông sao?"
"Yên tâm đi, chuyện ngươi quỳ gối trước Lôi Tuyệt, ta không nói ra đâu."
Triệu Nham khôi phục được chut thần vận, nhưng lại nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Sắc mặt Công Tôn Viêm tối sầm, tức giận nói: "Ta đã nói tám trăm lần rồi, thật sự không quỳ, hắn ta bị ta đánh cho bỏ chạy đấy!"
"Ta sẽ không nói ra đâu."
Sắc mặt Triệu Nham không cảm xúc, lặp lại.
"Ta thật sự không có."
Công Tôn Viêm suýt khóc, cảm giác quá khứ đen tối này, thật sự là vết nhơ cả đời cũng không xóa được.
"Ta sẽ không nói ra đâu."
Triệu Nham như cái máy, vẫn tiếp tục lặp lại.
"Ta ... Thua ngươi rồi, được rồi, ta thật sự đã quỳ." Công Tôn Viêm chẳng còn sức phản bác, thật sự mệt mỏi.
Triệu Nham khựng lại, rồi nói: "Ta sẽ không nói ra đâu, ngươi là bạn của ta."
Công Tôn Viêm nghe vậy thì ngan người, có hơi thất thần.
Bạn sao?
Bình thường gã vẫn luôn tự xưng là người của dòng dõi Kiếm Đế, cũng miễn cưỡng được xem là siêu phàm, nhưng vì thân phận con ngoài dã thú, thêm nỗi đau bị đuổi khỏi Thiên Tuyệt Thành.
Bấy lâu nay gã luôn vô cùng tự ti, nên hành xử cực kỳ khoa trương, phô trương và ngông cuồng. Hoặc là người khác quỳ trước gã, hoặc là gã quỳ trước người khác, gã cũng đã quen lối sống như vậy.
Chưa từng nghĩ đến có một ngày, sẽ có người thật lòng xem gã là bạn.
Gã suy nghĩ nhanh như điện, ta bị một tên ngốc làm cảm động ư, ta ... Vậy mà lại cảm thấy vui vẻ, cảm giác này, chính là tình bạn sao?
"Triệu Nham, ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa đi!"
Khóe mắt Công Tôn Viêm ươn ướt, gã thật sự muốn, muốn đối phượng lặp lại hai từ ấy thêm một lần nữa.
"Ta sẽ không nói đâu.”
Ánh mắt Triệu Nham vô hồn, thờ ơ lặp lại.
Phụt!
Công Tôn Viêm phun ra ngụm máu, vỗ tay lên trán thật mạnh, lần này thì khóc thật rồi. Ta thật ngốc, vậy mà lại đi tin lời một thằng ngốc, uất ức quá!
Lừa gạt tình cảm của ta, không đánh một trận thì không hả giận được!
Công Tôn Viêm nổi giận, hầm hầm đuổi theo, rồi bị đánh cho tơi tả.
Đảo Phù Vân, cách xa vạn dặm.
Thiên Huyền Tử và Gia Cát Thanh Vân, đứng cạnh nhau, thần sắc bình tĩnh.
Phân thân này của ông ta, rõ ràng vừa bị Dao Quang Kiếm Thánh xé tan, vậy mà giờ lại đứng yên như không hề hấn gì.
Gia Cát Thanh Vân đứng bên cạnh ông ta, rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng một người ở trong tranh, một người ở ngoài tranh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!