"Ta nghĩ rằng ta có thể bảo vệ được Côn Luân."
Lâm Nhất nói ra câu này cũng cảm thấy hơi ngại, nhưng nghĩ đến việc phải đợi thêm mười năm nữa, Lâm Nhất không chịu đựng nổi, đại đế nhất định sẽ giết chết hắn.
Hết cách, Lâm Nhất đành phải mặt dày, giả ngơ mà nói đại.
Ông lão áo tím sững người trong thoáng chốc, ông ta không ngờ thẳng nhóc này, lại có thể mặt dày đến mức đó.
Bảo vệ Côn Luân, đến cả ông ta còn không dám mạnh miệng như thế.
Một lúc sau, ông lão áo tím cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, vừa lắc đầu vừa nở nụ cười.
Lâm Nhất hơi ngại ngùng, cười trừ nói: "Tiền bối, vừa rồi vãn bối hơi mạnh miệng, nhưng Chí Tôn Thần Văn đã rơi vào tay vãn bối, cũng không đến mức bị người khác phát hiện. Bảo vệ Côn Luân thì có thể không làm được, nhưng bảo vệ Chí Tôn Thần Văn thì vn bối vẫn có thể làm được."
“Không!"
Ông lão áo tím nghiêm mặt nói: "Ngươi còn trẻ, mà đã có thể vượt qua Phù Vân thập tam quan, thiên phú này không cần phải nói nhiều. Phù Vân thập tam quan là do ta tự tay bố trí, ta rõ ràng hơn ai hết, cho nên ngươi không cần phải coi thường bản thân."
Lâm Nhất khẽ cười, chuyện này hắn không có ý kiến.
"Vậy thì năm năm đi, ta cho ngươi thời gian năm năm, năm năm sau, hãy đến lấy Chí Tôn Thần Văn.” Ông lão áo tím trầm giọng nói: "Lão phu cũng không phải cố tình làm khó ngươi."
"Chí Tôn Thần Văn liên quan đến bí mật kinh thiên động địa, thậm chí lão phu nghiên cứu cả đời, cũng chưa thể hoàn toàn khống chế được nó. Nếu giao cho ngươi quá sớm, thì không phải giúp ngươi, mà là đang hại ngươi, ngươi tin ta một câu, không cần vội đâu."
Lam Nhat đưong nhien tin, voi han ma noi, tham chi muoi nam sau quay lại lấy cũng không thành vấn đề.
Nhưng mà ... Lâm Nhất liếc nhìn Tiểu Băng Phượng đang đứng bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ dò hỏi.
Tiểu Băng Phượng không thèm nhìn Lâm Nhất, ánh mắt nhìn về phía ông lão áo tím lóe lên tia giận dữ, lạnh lùng nói: “Cũng xem như ngươi có mắt nhìn, thực lực miễn cưỡng chấp nhận được, chẳng qua ... ở trước mặt bổn Đế mà nói mấy lời như vậy, chẳng phải là quá nực cười rồi sao?"
Sắc mặt ông lão áo tím khẽ thay đổi, ánh mắt lóe lên, bất mãn nói: "Trên người con nhóc nhà ngươi, ta có cảm nhận được khí tức của thần tộc Phượng Hoàng, nhưng thực lực thì yếu đến mức đáng thương. Thái độ của ngươi, cũng quá bất kính với lão phu rồi!"
“Ngươi muốn nói gì?"
Tiểu Băng Phượng gần từng chữ.
Sắc mặt ông lão áo tím không tay đổ, thản nhiên nói: "Nếu không phải nể mặt vị tiểu hữu này, ta đã đã đuổi ngươi đi rồi. Chí Tôn Thần Văn liên quan đến bí mật trọng đại, bí mật trong đó, càng ít người biết càng tốt."
“Vô lễ!"
Tiểu Băng Phượng hoàn toàn nổi giận, đôi mắt gần như phun ra lửa.
Trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện lên vẻ khác thường, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Băng Phượng tức giận đến như vậy.
"Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"
Sắc mặt Tiểu Băng Phượng lạnh như băng, trong mắt lóe lên vẻ ngạo nghễ, trầm giọng nói: "Bảy đạo Chí Tôn Thần Văn, là do bổn Đế và Tử Diên cùng nhau tạo ra, hậu bối nhà ngươi nhận được cơ duyên từ bổn Đế, vậy mà còn dám ăn nói với bổn Đế như vậy sao, lại còn muốn đuổi bổn Đế đi, ngươi muốn làm gì? Muốn phản thầy diệt tổ à?"
Âm
Sắc mặt ông lão áo tím lập tức thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, không thể tin nổi nhìn về phía Tiểu Băng Phượng.
Toàn thân ông ta khẽ run, tay chỉ về phía nàng ta, lắp bắp hỏi: "Ngươi ... Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tiểu Băng Phượng lạnh lùng đáp: "Bổn Đế là vô thượng chí tôn của thần tộc Phượng Hoàng tung hoành bốn biển tám hoang, ba mươi sáu trời, bảy mươi hai núi vô thượng chí tôn Đồ Thiên Đại Đế!"
Tâm thần ông lão áo tím mạnh mẽ rung động, không dám tin lui về sau vài bước, ánh mắt không rời khỏi nàng ta, dò xét từ đầu tới chân rồi thốt lên: "Ta nhớ ra rồi! Ngươi chính là con phượng hoàng đó, khi ta lấy được Chí Tôn Thần Văn, từng gặp ngươi ... nhưng không phải ngươi đã chết từ lâu rồi sao?"
Trong lòng Lâm Nhất khẽ động, quay đầu nhìn về phía Tiểu Băng Phượng.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!