"Sao thế, nhóc con, không vui à? Đây là phúc đấy!"
Kiếm Kinh Thiên cười mắng: "Trước ta còn nói, sao ngươi có vận khí tốt như vậy, thì ra là có nguyên nhân."
Thật sự là như vậy sao?
Lâm Nhất xoa cằm, tỏ ra trầm ngâm, bị nói mà suýt tin là thật.
“Chuyện này để sau đi, còn Phù Vân Kiếm Tông, ông đã thu về tay chưa?"
Ánh mắt Kiếm Kinh Thiên lóe lên, trầm giọng hỏi.
Bây giờ ông ta đã bước ra được một bước kia, không còn phải đau đầu vì đột phá cảnh giới Long Mạch nữa, có thể dùng hết thời gian và tinh lực cho tông môn.
“Bây giờ ta viết ra."
Lâm Nhất khẽ gật đầu.
Hai người cùng nhau đến ngọn núi gần đó, chính là đình nhỏ nơi Lâm Nhất và Tô Hàm Nguyệt thường xuyên hẹn hò.
Kiếm Kinh Thiên lấy ra bút mực, còn Lâm Nhất thì dựa theo ký ức, bắt đầu từng nét từng chữ chép lại Phù Vân Kiếm Quyết và Phù Vân Thập Tam Kiếm, ghi chép từng chiêu thức không sót một chữ.
Phù Vân Kiếm Quyết được ghi trên bia đá, hoàn chỉnh hơn bản Lâm Nhất nắm giữ trước đó, thậm chí còn bao gồm cả bí pháp luyện chế thần đan, cùng với pháp môn tu luyện tiếp theo của cảnh giới Long Mạch.
Lúc chép lại, Lâm Nhất cũng đồng thời lĩnh ngộ thêm, trong lòng không khỏi chấn động.
Hắn thật sự hơi hối hận, vì đã không chờ thêm một thời gian nữa, nếu tiếp tục tu luyện, ở cảnh giới Thần Đan và cảnh giới Long Mạch Phù Vân Thập Tam Kiếm cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố.
Hơn nữa, môn công pháp này còn có liên quan đến ý chí Lôi Đình, đối với Lâm Nhất, người đang nắm giữ ý chí Thương Long, có thể nói là cực kỳ phù hợp.
Thế nhưng hiện tại han đã có Tiêu Dao Cửu Kiếm, nếu còn tu luyện thêm bộ kiếm pháp khác, thì thời gian và tinh lực sẽ khó mà phân chia.
Chỉ có thể coi như ngộ đạo võ học, từ từ tiêu hóa, từ đo mở rộng tầm nhìn trên con đường kiếm đạo của bản thân.
Kiếm Kinh Thiên đứng bên cạnh nhìn, từ nãy tới giờ vẫn không lên tiếng.
Nhưng ánh mắt ông ta càng ngày càng sáng lên, thỉnh thoảng gật đầu, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên.
Sức mạnh của Phù Vân Kiếm Quyết, quả thật đã vượt ngoài dự đoán, dường như còn rất nhiều tiềm nang có thể khai thác.
Khi Lâm Nhất viết xong, Kiếm Kinh Thiên cầm lấy, ngắm nghía trong tay rồi tấm tắc khen ngợi, gật đầu nói: "Chân chính Thánh Linh Phù Vân Thập Tam Kiếm, hóa ra phải kết hợp với kiếm quyết mới có thể phát huy được hết uy lực, nếu đạt đến cảnh giới Thần Đan, nó đủ sức ngang hàng với các môn võ học cấp Quỷ Linh.”
Võ học trên cấp Thánh Linh là cấp Quỷ Linh, trên Quỷ Linh thì là cấp Long Linh, tiếp theo đó là cấp Thần Linh trong truyền thuyết.
Thần Long Quỷ Thánh, mỗi cấp bậc lại có ba hạng: thượng, trung, hạ.
Thông thường, chỉ có các tông môn siêu cấp mới sở hữu võ học cấp Quỷ Linh, một khi tu luyện thành công, có thể đạt đến cảnh giới thần quỷ khó đoán.
Đánh giá của Kiếm Kinh Thiên đã là rất cao rồi.
"À, chữ của ngươi ... hơi thú vị đấy ... "
Đột nhiên, Kiếm Kinh Thiên ngạc nhiên thốt lên, rồi cười nói: "Thật sự không nhận ra, chữ của ngươi viết đẹp đấy, giống như kiếm pháp, vừa khiến người ta thưởng thức vừa có thể lĩnh ngộ được vài điều."
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, bởi vì chữ của hắn không có gì đặc biệt, hắn cũng chưa từng cố gắng luyện tập.
Chẳng lẽ ... Lâm Nhất chợt nghĩ đến điều gì đó.
Hắn lấy ra bút mực, trải thêm lớp giấy trắng mới, rồi nói: "Sư huynh, huynh có nhận ra chữ này không?"
Kiếm Kinh Thiên lại gần, ban đầu không mấy chú ý, nhưng vẻ mặt ông ta dần dần trở nên nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!