Một đao chém ta?
Lâm Nhất cười gượng, tính khí đúng là nóng nảy thật.
Nhưng hắn cũng biết, trước khi xuất gia, Lưu Thương từng là tu sĩ Ma Vực, đã giết không biết bao nhiêu người.
Sau này được Tô Hàm Nguyệt cứu mạng, hắn ta mới xuất gia làm hòa thượng, một lòng một dạ đi theo nàng.
Tô Hàm Nguyệt với hắn ta dĩ nhiên là chấp niệm khó buông, nhưng cũng biết chẳng có hy vọng gì, nên dứt khoát xuất gia, cả đời không lấy vợ, cũng là người có tâm sự.
Lách cách!
Lâm Nhất lấy từ trong túi trữ vật ra bình rượu bằng bạc, rồi nhìn đối phương.
“Cái gì đây?”
Lưu Thương lập tức hứng thú, chỉ cần là rượu ngon thì hắn ta đều thích, mà đã là Lâm Nhất đưa ra thì chắc chắn không phải loại thường.
“Gia tộc Mạch Thị, rượu Thiên Niên Hỏa. Rượu của ta đã uống hết rồi, bình này là để dành cho ngươi, vẫn chưa hề đụng đến."
Lâm Nhất mỉm cười, từ từ đẩy bình rượu bạc sang.
Rượu Thiên Niên Hỏa của hắn đúng là đã uống hết rồi, bình này là vì biết Lưu Thương yêu rượu nên cố ý để dành cho hắn ta.
Lưu Thương xem như đại ca của han, luôn quan tâm chăm sóc hắn, có rượu ngon thì Lâm Nhất đương nhiên không quên.
"Thiên Niên Hỏa!"
Trên gương mặt tuấn tú của Lưu Thương lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.
Hồi lâu sau, trên mặt hắn ta hiện ra nụ cười ấm áp như gió xuân, nhẹ giọng nói: "Thiên Niên Hỏa, loại rượu này có thể gọi là ngàn năm khó gặp, à không, ngàn năm khó gặp cũng không đủ để hình dung. Ngươi kiếm được ở đâu vậy?"
“Đừng nghĩ nhiều nữa, ta tìm thấy trên thiên lộ, chỗ đó chắc là phân nhánh của Mạch Thị. Ngoài Thiên Niên Hỏa ra còn có nhiều rất nhiều rượu ngon của Long tộc, ta dọn sạch cả rồi, nhưng số lượng thực sự không nhiều." Lâm Nhất thành thật nói.
"Vậy để ta cất trước đã, rượu này ta thật sự không nỡ uống."
Lưu Thương vui vẻ cầm nghịch bình rượu, vẻ mặt hớn hở không nói nên lời, nhìn qua cũng biết, hắn ta thật sự là người yêu rượu.
“Qua cửa rồi chứ?”
Lâm Nhất mỉm cười, nói với hắn ta.
"Tên này thật là!"
Lưu Thương cười bất đắc dĩ, đúng là không thể giận nổi.
“Phải rồi, ta đến đón Hàm Nguyệt, nếu nàng ấy còn không đi, Đế Huyền Cung sẽ cử người khác tới. Lúc đó động tĩnh quá lớn, e rằng thiên hạ đều sẽ biết." Lưu Thương thu lại nụ cười, nói với Lâm Nhất.
Lâm Nhất hiểu rõ điều này, lập tức nói: "Nàng ở Đế Huyền Cung, rốt cuộc phải đối mặt với áp lực như nào, ngươi có biết không?"
Lưu Thương uống ngụm rượu, trầm giọng nói: "Đế Huyền Cung có mối liên hệ vô cùng chặt chế với Đế quốc Thần Long. Nữ đế chính là đại đế của Đế quốc Thần Long, là người quyền lực nhất trong kỷ nguyên Thần Long hiện tại. Hàm Nguyệt là một trong những người kế vị của nữ đế, áp lực mà nàng phải gánh chịu, có thể tưởng tượng được. Như dẫm lên băng mỏng, như đứng bên bờ vực, một bước sai là mất hết.
Năm năm sau, sẽ có cuộc khảo hạch, dành cho tất cả hoàng tử và công chúa kế vị, đây là sự kiện lớn mà thiên hạ ai cũng biết."
Lâm Nhất hơi sững người, chuyện như vậy, Hàm Nguyệt chưa từng nói với hắn.
“Chuyện gì mà thiên hạ đều biết?"
Nhưng đung luc Lâm Nhat định mở miệng hỏi, thì Tô Hàm Nguyệt đã chải chuốt xong, đẩy cửa bước ra, nhìn hai người trong sân rồi nói.
Ánh nắng chiếu lên người nàng, dung nhan khuynh thành như được phủ thêm tầng thánh quang, khiến nàng vô cùng chói mắt, mang phong thái của nữ đế.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!