Phải thừa nhận rằng, Diệp Tử Lăng thực sự rất đẹp, hơn nữa trên người nàng ấy còn toát ra khí chất anh hùng mà nhiều nữ nhân khác không có.
Người bình thường lần đầu nhìn thấy, khó lòng không bị thu hút.
Dù đám người Lâm Nhất ngày ngày ở bên nhau, nhưng nhiều lúc, chỉ cần liếc nhìn bất chợt cũng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc vì vẻ đẹp ấy.
Lâm Nhất liếc nhìn mấy lần, phát hiện trong mắt nhiều người tràn đầy ngưỡng mộ, chẳng hề che giấu. Lập tức cười nói: "Diệp sử tỷ, rất được yêu thích đó nha."
Diệp Tử Lăng trừng mắt nhìn Lâm Nhất, lạnh lùng nói: "Nếu ở trong hành cung, ta đã móc hết mắt bọn họ ra rồi."
Nàng ấy vốn rất ghét ánh mắt như vậy, cảm giác như bị xem là bình hoa để người ta vây xem, rồi đưa ra lời bình phẩm.
Lâm Nhất chỉ cười, không nói gì thêm.
Thật ra hắn tin rằng, Diệp Tử Lăng đúng là có bản lĩnh đó, vừa rồi hắn chỉ khẽ liếc qua thôi.
Không có mấy người đáng để đặc biệt chú ý, chỉ có người khiến hắn liếc nhìn vài lần, cũng chỉ vì tu vi đã đạt đến cảnh giới Đại Thần Đan, cũng chẳng có gì hơn.
Truớc tuổi hai muơi lam đa thang cap đen Đại Than Đan, ở Thương Huyền Phủ thì chắc chắn là yêu nghiệt tuyệt đỉnh, không ai sánh bằng.
Nhưng nếu nhìn ra toàn bộ Hoang Cổ Vực, thì ... cũng chỉ được xem là tạm ổn, miễn cưỡng có thể gọi là thiên tài.
Lâm Nhất xoa cằm, không để tâm nữa.
...
Lâm Nhất không để ý, nhưng sự chú ý của những người khác đối với Diệp Tử Lăng thì không suy giảm.
Gần như ngay khi bọn họ vừa mới nhận phòng, đã có người nhanh chóng bắt đầu dò hỏi thông tin.
Bên trong tầng lầu, căn phòng trông có vẻ bình thường, nhưng lộng lẫy nguy nga, xa hoa như điện ngọc, hơn nữa còn vô cùng rộng lớn.
Rất nhiều võ giả đang vây quanh một người, chính là kẻ mà Lâm Nhất từng liếc nhìn thêm mấy lần, người có tu vi đạt đến Đại Thần Đan Tôn giả - Giang Đào.
Những người này mặc trang phục giống nhau, đều đến từ cùng tông môn, Lưu Vân Tông.
Lưu Vân Tông là tông môn trong Hoang Cổ Vực, thực lực ở mức trung bình, trong môn phái cũng có thánh giả trấn giữ, đủ sức sánh ngang với các thế gia thánh giả thông thường.
So với Kiếm Tông thì khác nào kiến với voi, nhưng so với Phù Vân Kiếm Tông thì vẫn là thế lực khổng lồ.
Tông môn này có thể tồn tại đến ngày nay trong Hoang Cổ Vực đầy cạnh tranh khốc liệt, chắc chắn là có điểm xuất chúng riêng.
"Sư huynh, đã dò hỏi được rồi!"
Vài người được cử đi dò hỏi tin tức lập tức vội vàng quay lại, cười nói: "Những người đó là đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông, đều đến tham dự đại điển Khai Sơn của Kiếm Tông, cô gái chân dài đó tên là Diệp Tử Lăng.”
“Phù Vân Kiếm Tông?”
Mấy người đó trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc, tông môn này hoàn toàn chưa từng nghe qua, chắc không phải là thế lực trong Hoang Cổ Vực.
Nhưng ngoài Hoang Cổ Vực, ở Đông Hoang cũng có rất nhiều truyền thừa cường đại và thế lực cực kỳ khủng khiếp.
Không thể vì chưa từng nghe nói đến mà chủ quan, xem thường được.
"Sư huynh chưa từng nghe cũng là chuyện bình thường, đó là tông môn của Thương Huyền Phủ, nơi đó chẳng qua chỉ là vùng man hoang mà thôi." Người kia cười nói.
"Hơ hơ."
"Người từ vùng man hoang, cũng dám đến tham dự đại điển Khai Sơn của Kiếm Tông sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!