Gã xuất thân từ thế gia Giang Thánh trong Hoang Cổ Vực, gia tộc có thánh giả trấn giữ, có thể xem là xuất thân không tầm thường.
Tuy đều là thế gia thánh giả, nhưng căn cơ mạnh yếu cũng khác nhau, còn thế gia giang thánh này thì thực sự rất cường đại, có thể được xếp vào mười đại thế gia thánh giả trong Hoang Cổ Vực.
Nhưng gã không phải con cháu chính tông, chỉ là con thứ, hơn nữa thiên phú cũng không quá nghịch thiên.
Ở trong Giang gia không được coi trọng, gã bèn dứt khoát rời khỏi, gia nhập Lưu Vân Tông, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng.
Nước cờ như thế, ngược lại giúp gã sống rất thoai mái, trong Lưu Vân Tông gã thuận lợi leo lên vị trí đại sư huynh, nhận được tài nguyên còn nhiều hơn cả khi ở Giang gia.
Trong Luu Van Tông, xua nay ga luon tự cho mình là người phi pham, cảm thấy cao hơn người khác một bậc.
Sắc mặt Giang Đào lạnh nhạt, thản nhiên nói: "Đừng nói bừa, ta chỉ bảo các ngươi dò hỏi sơ qua thôi, từng người mở miệng ra là gì thế hả? Giang Đào ta là loại háo sắc đó sao? Thô tục, tầm thường! Đường đường là kiếm khách, các ngươi không thấy hổ thẹn à?"
Mấy người kia bị Giang Đào mắng cho ngẩn ra, lập tức sợ đến mức không dám lên tiếng.
Bình thường bọn họ cũng không đến nỗi như vậy, chỉ là sau khi nghe nói Diệp Tử Lăng và những người kia đến từ Thương Huyền Phủ thì lập tức không còn kiêng dè gì nữa.
Đối với những kẻ sống ở Hoang Cổ Vực như bọn họ, nơi đó chỉ là vùng đất man hoang, người từ đó bước ra chẳng khác gì người dị vực, cho nên cũng không còn giữ được sự kính trọng.
Nghe Giang Đào dạy dỗ như vậy, mấy người bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Giang Đào ngừng lại hồi lâu, rồi đột nhiên chuyển giọng, thản nhiên nói: “Nhưng ... người đẹp thùy mị, quân tử yêu cái đẹp, ta đúng là khá muốn làm quen với cô nương kia, tối nay đi cùng ta đến gặp thử xem."
"Hahaha, đại sư huynh mà ra tay, chắc chắn là thành công!"
“He he, đám người dị vực từ vùng man hoang thì biết gì chứ, đại sư huynh mới là nam nhân thật sự."
“Đại sư huynh là đệ tử của thế gia Giang Thánh, cô nương kia chắc chắn sẽ hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì.”
Mấy người kia hơi sững, sau đó lập tức cười phá lên, nhao nhao thi nhau nịnh
hót.
Mặt Giang Đào vẫn điềm tĩnh như cũ, chỉ là trong lòng khẽ dâng lên tia rung động, nữ tử này quả thật hiếm thấy trong đời.
Cho dù là ở Hoang Cổ Vực, cũng rất khó gặp được nhan sắc như vậy, thật khó tưởng tượng lại xuất thân từ vùng man hoang như Thương Huyền Phủ.
Mong là nàng ấy sẽ không khiến ta thất vọng!
Giang Đào từ từ nhắm mắt, vẻ mặt vẫn không biểu hiện gì, nhưng sâu trong lòng thì ngạo khí vẫn ngút trời.
Gã cảm thấy bản thân tự mình ra tay, thì không có khả năng thất bại.
Trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng đủ điều sau khi chiếm được thứ mình muốn.
Còn về lý do mang theo đám người kia đi cùng, chủ yếu là vì gã khá sĩ diện, không muốn bị người ta đàm tiếu.
...
Tại lầu các nơi đoàn người Phù Vân Kiếm Tông đang ở, sau khi Lâm Nhất trở về phòng của mình, lập tức lấy Tinh Thần Đan ra để tu luyện.
Hiện tại trong Tử Phủ của hắn đã sắp ngưng tụ được bốn luồng kiếm khí Long Hoàng.
Nếu thúc giuc Kiếm điển Long Hoàng Diệt Thế, bốn luồng kiếm khí này có thể cùng lúc xuất kích, uy lực sẽ mạnh đến mức cực kỳ kinh người.
Cụ thể thế nào thì Lâm Nhất vẫn chưa từng thực chiến, nhưng ít nhất đối với những Đại Thần Đan tôn giả thông thường, chắc chắn không thể nào đỡ nổi.
Một đòn chết chắc!
Đợi đến khi trời tối, Lâm Nhất mở mắt ra, mấy trăm viên Tinh Thần Đan lơ lửng quanh người hắn đã bị tiêu hao sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!