Nếu đổi lại là đám người Phùng Chương, có được thu hoạch như hắn, e là dùng mười năm cũng chưa chắc tiêu hết.
“Lâm Nhất, một ngàn cân thánh dịch Chân Long của bổn Đế, ngươi định khi nào mới đưa cho ta?" Giong của đại đe vang len trong hộp kiếm Tử Diên, con nhóc này cách một thời gian lại nhắc đến số thánh dịch Chân Long của nó.
“Ngươi bớt nói mấy câu đi, giờ ta còn đang đau đầu muốn chết đây này."
Hiện giờ Lâm Nhất chỉ còn biết đặt hy vọng vào việc sau khi gia nhập Kiếm Tông, có thể nghĩ ra cách kiếm được chút gì đó.
Ngoài thánh dịch Chân Long, hắn còn đang rất cần Long Cốt, không có Long Cốt thì Thương Long Luyen Thể Quyết mãi mãi cũng không thể hoàn thiện.
“Ra ngoài dạo vài vòng vây."
Lâm Nhất suy đi tính lại, vẫn quyết định ra ngoài dạo quanh thành.
Thành này nằm sát Kiếm Tông, mức độ phồn hoa chẳng kém gì hoàng thành, bình thường đã rất náo nhiệt, huống chi giờ đây khi đại điển khai sơn cận kề, có thể nói là náo động chưa từng thấy.
Bìa rừng bên ngoài tầng lầu, vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
Diệp Tử Lăng lạnh lùng, ngồi trước bàn, mặt lạnh như băng, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo.
"Chuyện gì vậy?"
Lâm Nhất quay sang hỏi Tiểu Vũ Nhược bên cạnh.
Tiểu Vũ Nhược lén liếc nhìn Diệp Tử Lăng, nhỏ giọng nói: "Liên tục có người đến xin gặp Diệp tỷ tỷ, Phùng Chương ca ca với Thanh Nghiêm ca ca đứng ngoài canh cửa cũng cản không hết, càng lúc càng đông."
"Thương Huyền Phủ, xem ra thực sự đã bị người ta coi như đất man di rồi."
Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, nhanh chóng nắm được điểm then chốt trong chuyện này, trong mắt cũng hiện lên tia giận dữ.
Tại đảo Khô Huyền, những đại phái đến từ Hoang Cổ Vực đã chẳng hề coi võ giả Thương Huyền Phủ ra gì.
Không ngờ ngay cả địa bàn của Kiếm Tông, cũng y như vậy.
Đêm hôm xông vào nhà riêng, có thể nói là vô lễ đến cực điểm, vậy mà đám người kia lại còn rủ nhau đến ghé thăm. Cũng chỉ vì xem thường Phù Vân Kiếm Tông, không thèm coi ra gì, đến chút tôn trọng tối thiểu cũng không có.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sức hút của Diệp sư tỷ, chẳng phải có phần quá mức hay sao.
Khi còn ở Phù Vân Kiếm Tông, dường như chưa từng cảm nhận được điều này.
Bên ngoài lầu các.
Bốn phía tụ tập đông nghịt người, toàn là đến ghé thăm Diệp Tử Lăng, cảnh tượng thế này, cả Lưu Thanh Nghiêm và Phùng Chương cũng chưa từng thấy.
"Bảo sư tỷ các ngươi ra gặp mặt một lần mà cũng khó đến vậy sao?"
"Chỉ là dân mọi từ nơi man hoang bước ra mà thôi, cũng dám bày vẽ với bọn ta, thật chẳng biết trời cao đất dày."
"Người từ Thương Huyền Phủ mà cung mơ tưởng gia nhập Hoang Cổ Kiếm Tông? Đúng là kẻ mơ mộng, kết thân với bọn ta còn có chút hy vọng đấy."
Có đám người bị chờ đợi đến phát cáu, trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
Lưu Thanh Nghiêm và Phùng Chương thì sớm đã mặt mày tối sầm.
Dù biết Thương Huyền Phủ ở Đông Hoang đến cả vùng hẻo lánh cũng không bằng, nhưng cũng không ngờ lại bị người ta khinh thường đến mức này.
Thậm chí chẳng còn là xem thường, mà là hoàn toàn phớt lờ.
"Chuyện gì mà ồn ào thế này?"
Giang Đào dẫn theo người của Lưu Vân Tông bước đến, vừa thấy đông người tụ họp lập tức nhíu mày.
Đám người kia vừa thấy Giang Đào xuất hiện, lập tức im bặt, vị đại sư huynh của Lưu Vân Tông này, danh tiếng từ lâu đã vang xa.
Xuất thân thế gia Giang Thánh, tu vi đạt đến Đại Thần Đan tôn giả, tuổi mới hai muơi lam đa lĩnh ngộ Kiem Ý Đại Thành, lại còn tinh thông Ý Chí Vân, có thể nói là yêu nghiệt hiếm có khó tìm.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nhất định sẽ được thu nhận vào Kiếm Tông.
Đúng lúc ấy, cửa lầu các đột nhiên mở ra, Lâm Nhất và Diệp Tử Lăng đồng thời bước ra ngoài.
Đẹp quá!
Trước kia chỉ là thoáng nhìn từ xa đã khiến người ta mê đắm, giờ đối diện gần trong gang tấc, khiến ai nấy đều thở gấp.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!