Diều khien ga tuc gian nhat la anh mat than mat giua Diep Tử Lang va Lâm Nhất khi trò chuyện, khiến gã ghen đến phát cuồng.
Ban đầu chỉ tưởng là con phượng hoàng đất bước ra từ xó xỉnh nào đó, không ngờ lòng tự cao lại lớn đến thế, đúng là khó mà chịu nổi.
Sắc mặt Giang Đào thay đổi liên tục, cố nén cơn giận trong lòng, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt.
Ngươi muốn chơi à?
Bổn công tử sẽ chơi với ngươi đến cùng!
Giang Đào suy nghĩ hồi lâu, nở nụ cười điềm nhiên nói: "Huynh đệ phong thái bất phàm, không biết nên xưng hô thế nào?”
Hỏi ta à?
Lâm Nhất liếc nhìn gã, đại khái cũng đoán được tâm tư đối phương, mỉm cười nói: "Lâm Nhất, công tử Táng Hoa."
"Lâm Nhất? Chưa từng nghe đến."
"Các ngươi có biết là ai không?"
"Ha ha, nghĩ gì thế, kẻ đến từ nơi xó xỉnh, muốn được bọn ta để mắt tới thì ít nhất cũng phải nằm trong top 3000 của bảng Tinh Quân chứ, ngươi thấy có khả năng không?"
“Cũng đúng."
Cả đám người nghe Lâm Nhất tự giới thiệu lập tức buông lời chế giễu, cười cợt đầy mỉa mai.
Việc Lâm Nhất đại khai sát giới ở đảo Khô Huyền Đảo, trấn áp Tần Thương, mới chỉ xảy ra cách đây hai tháng, vẫn chưa lan truyền khắp Hoang Cổ Vực.
Hắn vừa mới đột phá lên cảnh giới Thần Đan, nên chưa thể có tên trên bảng Tinh Quân, mà trên bảng Thần Đan cũng chưa có hắn.
Nhưng trong các thế gia thánh giả, tông môn siêu cấp thì chuyện ấy gần như đã lan truyền, ở tầng lớp cao hơn hầu như không ai là không biết.
Đám người này ở đây cười nhạo, nhưng không biết rằng chính bản thân họ mới là ếch ngồi đáy giếng.
Giang Dào sống lâu trong Lưu Vân Tông, cũng chưa từng nghe đến cai tên Lâm Nhất, lập tức cười nói: "Dám tự xưng công tử, vậy kiếm pháp của Lâm huynh chắc là lợi hại lắm đây."
Trước tiên đội cho đối phương cái mũ cao quý, tâng bốc lên tận trời, rồi xoay tay vả đánh thẳng mặt.
Chiêu này của Giang Đào đã dùng nhiều lần và chưa từng thất bại, nay lại tiếp tục áp dụng với Lâm Nhất
"Tạm được thôi."
Lâm Nhất nhẹ giọng nói.
Giang Đào hơi nheo mắt, cười nói: "Co hứng thử vai chiêu không, khi nay Lâm huynh cũng nói trời đã khuya, không tiện chào hỏi, nhưng lấy võ kết bạn, lấy kiếm luận đạo thì chắc không vấn đề gì chứ."
"Không hay lắm."
Lâm Nhất không muốn bắt nạt gã, nên từ chối.
“Ha ha, đừng lo Giang mỗ ức hiếp ngươi, chúng ta không dùng tu vi cảnh giới Thần Đan, chỉ đơn thuần luận kiếm thôi." Nụ cười trên mặt Giang Đào càng thêm hiền hòa.
"Không cần thiết."
Lâm Nhất thản nhiên nói.
Nếu dùng tu vi Thần Đan thì có lẽ đối phương còn trụ được một lúc, dù sao cũng là Đại Thần Đan tôn giả. Còn nếu không dùng, thì chỉ là tự tìm đường chết, thật sự chẳng có lý do gì phải chấp nhận.
"Chơi một chút thôi mà, mọi người từ xa đến đây, ta thêm chút phần thưởng."
Vừa nói, Giang Đào vừa lấy từ túi trữ vật ra chiếc hộp vuông vắn.
Vừa mở ra, bên trong là viên đan dược bao quanh bởi chín luồng thánh huy.
Mỗi luồng thánh huy đều rực rỡ vô cùng, tựa như có sinh mệnh đang chuyển động, ngoài ra, bề mặt Thánh đan còn khắc đầy những hoa văn dày đặc, phong ấn toàn bộ linh tính bên trong.
Bề mặt viên linh đan sáng bóng, tròn trịa, trong suốt lấp lánh.
Mùi hương kỳ lạ lan tỏa ra, trong chớp mắt đã tràn ngập không gian, tạo thành những gợn sóng sắc màu mờ ảo trong không khí.
Có thể nói là hào quang rực rỡ, chiếu sáng khắp bốn phương tám hướng.
"Đan Cửu Huyền!"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!