“Cô nhìn thử mặt nạ của ta, xem nó là thánh khí cấp bậc gì?"
Lâm Nhất suy nghĩ, điềm tĩnh hỏi.
“Chuyện này có gì khó?"
Thanh Linh khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi lên mặt nạ của Lâm Nhất.
Chiếc mặt nạ ấy che nửa khuôn mặt của Lâm Nhất, bên ngoài ánh bạc, bề mặt trơn bóng, phản chiếu ánh sáng mờ như ánh trăng.
Mặt nạ hoàn mỹ không tì vết, ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không thể đoán được, chỉ liếc qua đã thấy phi phàm. Nhưng nếu nhìn kỹ thì không thể thấy nổi đường thánh văn nào, hơn nữa còn hoàn toàn che giấu khí tức của Lâm Nhất, không để lộ chút thực hư nào ra ngoài.
"Cái này ... "
Trên mặt Thanh Linh dần hiện ra vẻ khó xử, trong mắt lộ rõ vẻ sốt ruột.
Nàng ta ngày ngày tiếp xúc với thánh khí, hơn nữa ở Thiên Đỉnh Lâu còn có tiền bối truyền dạy kiến thức giám định thánh khí.
Nếu nói về nhãn lực, cường giả cảnh giới Long Mạch chưa chắc đã bằng nàng ta, vậy mà với chiếc mặt nạ Ngân Nguyệt này, nàng lại hoàn toàn không nhìn ra được cấp bậc.
Thậm chí, nó có phải là thánh khí hay không, nàng ta cũng không thể xác định được.
“Thế nào rồi?"
Lâm Nhất điềm tĩnh hỏi.
“He he, bút vẽ của gia tộc Mạch Thị, thiên hạ này có mấy ai nhận ra được chứ, Lâm công tử đừng làm khó tiểu muội nhà ta nữa.”
Đúng lúc Thanh Linh đang tiến thoái lưỡng nan, giọng nói ngọt ngào vang lên, giọng nói quyến rũ đến tận xương tủy, khiến người nghe cũng phải tê dại.
"An tổng quản!"
Thanh Linh mồ hôi đầm đìa, như trút được gánh nặng, lập tức quay đầu hành
lễ
Lâm Nhất ngang đầu nhìn, lập tức thấy giữa trung tâm hồ nước, trên lan can nối vài tòa lầu các, xuất hiện nữ tử cực kỳ yêu mị, cô ta ăn mặc táo bạo, trước ngực để lộ vùng da trắng như tuyết, lười nhác tựa vào lan can, đôi mắt như có ma lực, chỉ cần hơi lơ là thì đã dễ dàng chìm đắm vào đó.
“Lâm công tử, đó là đại tổng quản của bọn ta, An Lưu Yên.”
Thanh Linh giới thiệu rồi nói tiếp: "Đại tổng quản đã đích thân ra mặt, tiểu nữ xin không quấy rầy nữa, Lâm công tử cứ qua đó là được."
Vèo!
Lâm Nhất không chút do dự, thân hình lập tức bay lên, nhẹ nhàng điểm xuống mặt nước, làm dậy lên từng vòng gợn sóng.
Trong lúc bay lên, Lâm Nhất lần lượt đi qua nhiều tầng cấm chế trong hư không. Hồ nước menh mong tưởng như có thể nhìn hết mọi thứ, thực ra thì bố trí tầng tầng lớp lớp linh trận, nếu ai liều lĩnh xông vào, kết cục e rằng sẽ rất thảm.
Đến khi gợn sóng trên mặt nước lan ra, Lâm Nhất đã vững vàng đáp xuống bên cạnh nữ tử kiều diễm kia. Hắn không ngay lập tức nhìn An Lưu Yên, mà quay đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt hồ nơi những sóng nước vẫn còn lăn tăn.
Hắn nhìn xuống đáy nước trong suốt, lại thấy chiếc đại đỉnh khổng lồ.
Nhưng đó chưa phải điểm chính, quan trọng là trong đỉnh dường như chứa đầy thánh dịch Chân Long, đỉnh đầy ắp khiến người ta nhìn mà trợn mắt há mồm.
Có đến năm trăm cân không nhỉ?
Chắc là còn hơn thế nữa, Lâm Nhất lẩm bẩm trong lòng hồi lâu, mãi mới luyến tiếc mà rời mắt đi.
Có khoảnh khắc hắn từng nghĩ đến chuyện trực tiếp lấy luôn, nhưng nghĩ lại những tầng cấm chế vừa trải qua, nơi này thật sự sâu không lường được, tốt nhất vẫn là đừng manh động.
“Lâm công tử, cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi à?"
An Lưu Yên nhìn Lâm Nhất, giọng nói đầy đáng thương, đôi mày đôi mắt như sắp khóc, giống như vừa chịu nỗi oan ức lớn.
Thật là đáng sợ, rõ ràng là nữ nhân yêu mị đến rợn người, thế mà chỉ với ánh mắt ấy lại khiến người ta trỗi dậy cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt.
Lâm Nhất đã có người trong lòng, còn nắm giữ Thần Tiêu Kiếm Ý, ý chí kiên định vượt xa người thường, nhưng vẫn không thể hoàn toàn khống chế được, trong lòng khẽ dậy lên từng đợt gợn sóng.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí Lâm Nhất lại trở nên tĩnh lặng như nước giếng cổ, không chút dao động.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!