Đại tổng quản có bán thân xác không?
Khi Lâm Nhất nói câu đó, han âm thầm thúc giuc Thần Tiêu Kiếm Ý, chớp mắt đã phá vỡ được mị công của đối phương.
Rắc!
Trên gương mặt An Lưu Yên, từng tầng màn sáng màu hồng vỡ nát, phát ra âm thanh trong trẻo như kính vỡ. Ngay sau đó, lộ ra khuôn mặt thanh tú như sen nở trong nước, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, tuy mỹ lệ nhưng đã không còn vẻ yêu mị động lòng người như trước.
Giống như quý phu nhân rũ bỏ phấn son, biến thành thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, vẻ đáng thương xen lẫn nét thuần khiết khiến người động lòng.
Trong mắt An Lưu Yên rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc, khuôn mặt tái nhợt sau khi bị phá công nhanh chóng nặn ra nụ cười gượng gạo.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng.
Lâm Nhất đeo mặt nạ Ngân Nguyệt, toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương, bất ngờ ra tay, bóp chặt cổ nàng ta.
An Lưu Yên thở gấp, cảm giác nghẹt thở khiến nàng ta đau đớn tột cùng, trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi chưa từng có trào dâng trong lòng nàng ta, run rẩy đến tận xương tủy.
Từ người đàn ông trước mặt, nàng ta cảm nhận được sát ý chưa từng có, chưa bao giờ nàng ta thấy cái chết lại gần mình đến thế.
Chỉ cần có chút động tác sai lầm, mạng sống của nàng ta sẽ mất trong chớp mắt.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, giữa tình thế hiểm nghèo, An Lưu Yên nhanh chóng trấn tĩnh, khẽ ra hiệu bằng tay trong không trung để ngăn cản đám hộ vệ âm thầm bảo vệ nàng ta.
Thực ra, ngay khi Lâm Nhất ra tay bóp cổ đối phương, hắn đã cảm nhận được mấy luồng sát khí mạnh mẽ bao phủ lấy mình.
Nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, không hề lộ ra chút hoảng loạn nào.
Nữ nhân này thực sự đã phạm phải điều cấm ky trong lòng hắn, hơn nữa thủ đoạn khiến người ta ghê tởm, hoàn toàn chạm đến giới hạn của Lâm Nhất.
Lâm Nhất không muốn nghĩ nhiều, đối phương vốn đã quen dùng mị công để thăm dò người khác, lần này còn cố tình quyến rũ hắn để moi ra bí mật trong lòng hắn.
Khả năng cao là cả hai đều đúng, nếu thành công thì moi được bí mật về Đại Thánh Chi Nguyên, sau đó nghĩ cách xóa ký ức đó đi. Nếu thất bại thì chỉ xem như là thử dò xét, cười mỉm giải thích, tiến lui đều có cớ.
“Lâm công tử, xin đừng nóng ... Vừa rồi Lưu Yên chỉ là hứng thú nhất thời, hoàn toàn không có ác ý gì cả."
Sau khi ngăn cản đám hộ vệ âm thầm bảo vệ mình, An Lưu Yên cố gắng nặn ra nụ cười, muốn xoa dịu mâu thuẫn giữa hai người.
Thấy Lâm Nhất không nói gì, tiếp tục nói: "Lâm công tử được Kiếm Tông che chở, trong thành Thanh Huyền này không ai dám động đến công tử, Lưu Yên thực sự không hề có ác ý."
Lần này, Lâm Nhất buông tay ra.
An Lưu Yên thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng ta thở còn không ra hơi, cổ suýt nữa bị hắn bóp đến gãy.
Tính ra thì vẫn giữ được mạng, nhưng lần này thật sự quá mất mặt.
Nàng ta xưa nay luôn cho rằng đàn ông thiên hạ chẳng qua chỉ là món đồ chơi, dù có thiên phú siêu phàm thì cũng thế thôi. Chỉ cần An Lưu Yên nàng ta muốn, trên đời này chẳng có người đàn ông nào là không thể bị nàng ta chinh phục.
Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta chịu thiệt lớn đến vậy dưới tay Lâm Nhất, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, thầm thề rằng sẽ có ngày đòi lại món nợ này.
Nang ta suy nghĩ nhanh như điện, trong lòng nghĩ nhu vay, tren mat nang ta dần hiện ra nụ cười.
Nhưng nụ cười vừa mới lộ ra, thì Lâm Nhất đã bất ngờ vung tay tát nàng ta, cái tát này không hề báo trước.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!