“Ngươi chán sống rồi sao?"
Vút vút vút!
Trong hư không vang lên tiếng quát giận dữ, từng hộ vệ cảnh giới Long Mạch hiện thân, dẫn đầu là người đàn ông trung niên, sắc mặt đầy phẫn nộ.
"Dừng tay!"
An Lưu Yên mở miệng quát ngăn cản nhóm người đang bốc lên sát khí ngút trời, tay che mặt nhìn Lâm Nhất, trong mắt bừng bừng lửa giận, lần này ... Thật sự không thể cười nổi nữa.
"Lâm công tử, công tử hơi quá đáng rồi đấy nhỉ? Dù có được Kiếm Tông bảo vệ, cũng đâu cần ức hiếp phụ nữ đến vậy!"
Trong mắt An Lưu Yên thoáng hiện lên sát ý, khí tức dữ dội đáng sợ trên người nàng ta cũng dâng lên, hiển nhiên đây không phải nữ nhân hiền lành gì.
“Chúng ta đều là người thông minh, đại tổng quản cần gì phải giả ngây giả dại. Ta vượt qua từng tầng cấm chế, lúc đáp xuống đây, nơi này đã tạm thời bị tách biệt khỏi bên ngoài, trong lòng cô đang tính toán điều gì, cô rõ hơn ai hết."
Lâm Nhất đeo mặt nạ, người ngoài không thể nhìn thấy biểu cảm, giọng nói cũng mang theo hơi lạnh thấu xương, khí chất cả người trở nên lạnh lẽo xa vời.
Sắc mặt An Lưu Yên thay đổi liên tục, lạnh lùng nói: "Ta không hiểu công tử đang nói gì?"
"Không biết à? Vậy để ta nói cho cô rõ."
Lâm Nhất lười khách sáo với nàng ta, nói thẳng: "Đầu tiên, cô cố tình chỉ đích danh thân phận ta, muốn khiến tâm thần ta dao động để thi triển mị công dụ dỗ. Sau khi thất bại, cô lại thêm ảo thuật vào trong mị công, đó là lần thứ hai, ta đã tha cho cô, vậy mà cô vẫn không chịu từ bỏ, đây là lần thứ ba!"
Trong lòng nàng ta toan tính điều gì, Lâm Nhất thừa hiểu, chẳng qua là muốn moi ra bí mật về Đại Thánh Chi Nguyên.
Nếu có thể, bởi theo nhiều lời đồn, Đại Thánh Chi Nguyên của tiền bối Khô Huyền có liên quan đến chí bảo của Nam Đế.
Cho dù chẳng may bị phát hiện, nàng ta là nữ nhân, có thể tỏ ra yếu thế, cười cười nói nói có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng cho qua.
Nhưng xem Lâm Nhất như kẻ ngốc thì đúng là quá đáng.
Ngay cả đạo lý quá tam ba bận cũng không hiểu, Lâm Nhất không khách sáo nữa, cái tát vừa rồi là để cảnh cáo, cũng là hình phạt.
Mị công của nàng ta có chút tà dị, đến cả Lâm Nhất nắm giữ Thần Tiêu Kiếm Ý cũng suýt trúng chiêu, với loại nữ nhân như vậy, không cho bài học thì sẽ chẳng biết tiến lùi.
Sắc mặt An Lưu Yên liên tục thay đổi cuối cùng cũng dừng lại, trên gương mặt nàng ta không còn giả tạo nào, thậm chí nét quyến rũ trong ánh mắt cũng hoàn toàn biến mất.
“Lui xuống hết đi!"
Nàng ta vung tay cho đám hộ vệ cảnh giới Long Mạch lui xuống, tuy nhiên cường giả cảnh giới Sinh Tử đang âm thầm toạ trấn vẫn giữ tia khí cơ mơ hồ khoá chặt Lâm Nhất.
Ro rang đo la loi canh cao, nhung Lam Nhat lam nhu khong biet, sac mat vẫn đìềm tĩnh.
Dù sao hắn cũng tới đây để làm ăn, chẳng cần thiết phải trở mặt hoàn toàn, đi tìm thương hội khác lại rắc rối thêm.
"Không hổ là công tử Táng Hoa dám giẫm cả Tần Thương dưới chân, ta thua kém, cái tát này ta chịu.”
An Lưu Yên nhìn Lâm Nhất, lúc này trông vô cùng từng trải, thậm chí rất quả quyết.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!